Trở về Tiên Yên bằng xe tải, ở đó Cogny và Gilles chờ đợi chúng tôi.
Đây là một thắng lợi lớn, Navarre mừng vui hớn hở, bước khởi đầu tốt đẹp
của công việc chỉ huy. Rút cục đây là một viên tướng tấn công!!! Tiếc thay
là không lâu! Tôi nghĩ tới anh bạn đồng nghiệp Bréchignac của tôi, được bỏ
lại ở dưới cánh các máy bay tại Hà Nội… Hẳn là anh ta phải tức điên lên.
Đối với chúng tôi, nhiệm vụ chọn lọc, mục tiêu có lợi, theo cách nói của
tờ báo France Soir, những đầu đề chữ lớn trên các số nhật báo, trong đó
người ta thấy ảnh chụp tôi và Ducournau ấy vậy mà, lúc xuất phát, chúng
tôi cũng không kiêu hãnh đến thế, điều này chúng tôi hoàn toàn có thể thú
nhận. Tổng kết, thắng lợi hoàn toàn của một trận nhẩy dù thích hợp, những
danh hiệu vẻ vang, dòng thác đổ của những lời tuyên dương, tất cả những
chuyện ấy xem ra sao mà dễ dàng… Tất nhiên là sau khi trận đánh đã kết
thúc.
Navarre thân chinh tự mình trao thêm cho tôi một huy hiệu hình lá cọ.
Tôi cho là ông lạnh lùng, xa cách, không dễ tiếp cận, trái ngược với
Ducournau, ông không thuộc trong số các thủ trưởng mà với họ người ta tự
nguyện sẵn sàng hi sinh thân mình… Vả lại, ở thang bậc của ông, đó không
phải là vị trí của ông. Một năm trời tốt đẹp vừa trôi qua. Tiểu đoàn là một
công cụ tuyệt vời đã được rà trơn bởi nhiều cuộc chạm trán với đối phương.
Thời kỳ này, người ta phân công về chỗ tôi trung úy nhỏ nhắn tên là
Allaire, vốn thuộc ngạch sĩ quan dự bị, hai mươi chín tuổi, tính tình cay
độc, hay châm chọc, một bên chân bị teo đi tới một nửa do bị viêm tuỷ.
Anh ta trình diện:
- Thưa thiếu tá, tôi được phân công về tiểu đoàn của thiếu tá, trái với ý
muốn của tôi, bởi lẽ tôi không thấy mình có thể làm được gì giữa những
người anh hùng của thiếu tá.
- Allaire này, tôi không đòi hỏi ở anh nhiều đến như vậy. Tạm thời, anh
sẽ chỉ huy đơn vị vũ khí hạng nặng của tôi.