Không có chuyện mang về khối trang bị vũ khí ấy trên lưng người và
như đã dự kiến, trung đội công binh chuẩn bị việc phá huỷ với nhiều tấn
thuốc nổ. 17 giờ 30, một tiếng nổ long trời ở bên trong các hang động, một
vụ động đất thực sự… Thật gọn gàng, không chê vào đâu được, quân Việc
sẽ không thể thu lại được một tí gì.
18 giờ. Xuất phát về hướng Lộc Bình. Tám giờ đi bộ trước khi bắt liên
lạc được với đội lê dương được thả xuống lúc 13 giờ và có khoảng mười
lăm người bị tai nạn lúc nhẩy xuống. Tôi hành tiến đi đầu, tiếp sau là sở chỉ
huy của Ducournau và của Tourret… Không gian nặng nề, người ta thấy
khó thở trên con đường nằm lọt giữa hai vách núi dựng đứng, lưỡi khô, các
bình đựng nước cạn kiệt. Chúng tôi thấy mệt mỏi quá. Nhẩy dù buổi sáng,
những trận đánh dưới cái nắng gay gắt và bây giờ lại phải chịu đựng tám
tiếng đồng hồ đi bộ… miễn sao quân Việt không bố trí phục kích ở dọc
đường.
Ngày 18 tháng bẩy, bắt liên lạc được với đội lê dương. Nhưng chúng tôi
phải vượt qua sông Kì Cùng nước xiết rộng chừng năm chục mét, trên hai
chiếc xuồng máy được thả dù xuống cùng với đội lê dương… Việc vượt
sông sẽ mất nhiều thời gian, chúng tôi chiếm lĩnh các điểm cao chờ cho tất
cả quân số đã tới được bờ sông phía nam.
12 giờ. Thế là xong. Đội lê dương thiêu huỷ số dù của họ, phá huỷ các
xuồng máy. Rồi đến một đợt thả dù nước uống, nước đá, những hộp khẩu
phần ăn và lời chúc mừng. Mấy chai rượu uýtski dành cho Ducournau và
các thủ hạ thân tín. Trời quá nóng nực để có thể đi ngay lập tức. Chúng tôi
đợi trời râm mát lúc 17 giờ, cốt để tránh những tổn thất vì say nắng.
17 giờ. Xuất phát về Đình Lập, tám giờ đi bộ. Ở đó các phân đội đầu tiên
của tôi, tiếp xúc được với binh đoàn cơ động số 5 lúc 22 giờ 30, những
phân đội cuối cùng sẽ tới vào khoảng 2 giờ sáng. Ba người chết vì kiệt sức,
một lời cầu nguyện ngắn ngủi của cha tuyên úy và chúng tôi phải đẩy họ
xuống vực sâu… “Bước đi hay là chết”, số phận của chúng tôi là như vậy.