Ngày hôm sau, 13 giờ. Tôi triệu tập những thành phần chủ yếu: cơ quan
tham mưu của tiểu đoàn. Brèche và các đại đội trưởng của anh, đại uý
Giraud, cấp phó và các đại đội trưởng của tôi, các chỉ huy trưởng phi đội
khu trục và máy bay B.26, quan sát viên trên không. Tôi nói rõ ý tưởng của
tôi: hoạt động của tiểu đoàn theo kiểu du kích chiến, tổ chức trinh sát ở mọi
nơi, mọi lúc, hành động thận trọng, mỗi chặng dừng đều phải đào hầm hào,
tránh các tổn thất, tìm ra quân Việt, tìm cách xác định quân số, ý định của
chúng bằng việc bắt sống tù binh, lấy được tài liệu và rút lui càng nhanh
càng tốt v.v...
Đòn đánh đã khởi động. Lúc xuất phát tôi cảm thất rằng không có
chuyện gì sẽ dễ dàng. Nhiệm vụ đẹp và khó khăn… Nhưng mà tôi sẽ thành
công. Dưới quyền chỉ huy của tôi hai tiểu đoàn được chăm sóc: nuông
chiều bởi các vị tướng lớn. Ngày 31 tháng chạp... Ngày thánh Sylvestre...
Đối với chúng tôi có thể là cái chết ở một góc đường mòn. Một ngày 31
tháng chạp trong sos biết bao ngày 31 tháng chạp khác, trôi qua trên cái nẻo
đường mòn này mà người ta căm ghét nhưng không thể nào bỏ qua.
Brèche, ngồi trên đoàn xe tải, hành quân về bản Nakhekan, ở phía nam
con sông Sé Noi, sau khi đã bắt liên lạc với tiểu đoàn Bắc Phi, bố trí ở trên
con đường thuộc địa số 13, cách Savannakhẹt bốn mươi kilômét về phía
bắc.
Cùng với tiểu đoàn của tôi, chúng tôi hành quân bằng cơ giới ba mươi
kilômét về hướng đông bắc. Sau đó tiếp tục đi bộ. Sau chặng hành quân bộ
ba mươi kilômét nữa chúng tôi nghỉ qua đêm dưới một khu rừng cọ rộng
mênh mông, ở cách ngôi làng Phakkada chừng vài trăm mét. Mệt nhoài, bơ
phờ, cần phải đào công sự của mình, kiểm tra các kế hoạch hoả lực, thực
tập báo động... Tôi tin chắc là ở phía bắc, Brèche cũng hành động một cách
thận trọng tối đa.
Ngày 1 tháng giêng. Năm mới đến! Giờ đây Brèche và đơn vị ấy hành
tiến đi bộ về hướng nam và dừng lại ở bản Nakhemay. Một đại đội của anh