Quốc, có diện tích 115.000 kilômét vuông, bằng một phần năm của nước
Pháp, dân số có mười triệu, tám phần mười số dân đó được đại diện bởi
những người Bắc Kỳ nhỏ nhắn vùng đồng bằng, nguồn nhân lực chủ yếu
của quân đội của tướng Giáp, và hai phần mười là những người vùng núi
thuộc các tộc người khác nhau (Thái, Mán, Mường, Mèo... ). Xứ Bắc Kỳ
bao gồm ba vùng chủ yếu: vùng đồng bằng, vùng trung du và vùng thượng
du.
Vùng đồng bằng Bắc Kỳ, khoảng chừng hai mươi nghìn kilômét vuông,
mà trung tâm rõ ràng là Hà Nội, nhìn từ trên máy bay và tùy theo mùa vụ,
trông như một cánh đồng ngập nước, rải rác những xóm làng nhỏ bé hoặc
một đồng cỏ mênh mông xanh mướt khi cây lúa đã mọc, để trở thành, vào
vụ thu hoạch, cánh đồng xứ Beauce2 với những cây lúa mì đã chín vàng.
Những trận đánh trong vùng đồng bằng ác liệt và tệ hại. Lực lượng của
chúng tôi chủ yếu đọ sức với những người Việt địa phương, họ nắm vững
địa hình một cách đáng khâm phục, trên địa hình đó họ giăng bẫy và rải
mìn một cách khôn khéo. Việc tiến lên trong đồng ruộng thật là nhọc nhằn,
hành động rất khó khăn, với những cuộc chạm trán chết người. Nhưng bù
lại được phục vụ tốt bởi một hệ thống đường sá quan trọng, bởi những đồn
bốt bè bạn gần như có ở mọi nơi và người ta có thể tận dụng sự yểm trợ của
pháo binh bất cứ lúc nào. Không quân với những sân bay ở gần bên cạnh có
thể can thiệp nhanh chóng. Chắc chắn, người ta có thể chết ở đồng bằng
nhưng ít cô đơn hơn ở vùng thượng du.
Tôi bỏ qua vùng trung du, cả loạt những quả đồi viền quanh vùng đồng
bằng cũng như vùng thượng du ở phía đông con sông Hồng, với những cái
tên làng sẽ nổi danh lâu dài trên báo chí, trước khi chìm vào quên lãng tiếp
sau cuộc rút lui bi thảm của các đơn vị chúng tôi đồn trú trên con đường
thuộc địa số 4: Cao Bằng, Thất Khê, Lạng Sơn...
Trong quá trình ba nhiệm kỳ sống dài ngày ở Đông Dương những nhọc
nhằn gian khổ liên tục hầu như không dứt, số phận đã né tránh cho tôi vùng