trắng ngần, thật là khỏe mạnh... Vùng đất lòng chảo này vài năm sau tôi sẽ
còn quay lại đó lần thứ hai để đánh chiếm lại ngôi làng từ tay quân Việt và
lần thứ ba sẽ giải cứu các đồng ngũ bị bao vây.
Một thượng sĩ tốt bụng và hai con ngựa bản địa nhỏ bé chờ đón tôi.
Chúng tôi phải đi tới Thuận Châu, cách đây một trăm hai mươi kilômét, ở
đó có sở chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Mennebode, chỉ huy mấy đại đội
đang chạm trán với quân Việt. Ba chặng đường mỗi chặng bốn mươi
kilômét, lúc đi bộ, lúc cưỡi ngựa. Tôi đưa mắt ngắm nhìn cái xứ sở sao mà
khác xa với vùng đồng bằng, vừa tiến bước theo dải lụa của con đường
thuộc địa số 41, rộng bốn mét, là một con đường cấp phối, thường xuyên bị
kẹp chặt giữa một thảm thực vật dầy đặc, đôi khi là những khu rừng rộng
hoặc bị án ngữ bởi những ngọn núi cao tưởng chừng như đè bẹp lấy con
đường. Từng quãng, từng quãng, một mảng rừng thưa, một ruộng lúa, một
ngôi làng nhỏ, vài con trâu, những con lợn lông đen, bầy gia cầm, một đám
cư dân yên tĩnh. Chắc chắn đây là dấu hiệu tiềm ẩn của hạnh phúc.
Những nơi tạm nghỉ chân được đặc biệt mơ ước và đánh giá cao sau một
chặng đường bốn mươi kilômét giữa cái xứ sở yên ả này, với những dải
rừng rậm, những ngọn núi cao tới một nghìn hai trăm, một nghìn rưởi, một
nghìn tám trăm mét. Cơn mệt mỏi lành mạnh của chúng tôi biến mất sau
một lần tắm suối, một bữa ăn của người Thái, với những đôi đũa mà tôi sử
dụng một cách khéo léo, có cơm, thịt lợn hoặc thịt gà vịt được thái miếng
nhỏ, những ngọn măng tre, chút ít ớt quả và rượu cất bằng gạo. Các cư dân
tỏ ra mến khách, những ngôi nhà sàn bằng tre của họ rất sạch sẽ. Bản
Phóng, Tuần Giáo, Mường He và đây, Thuận Châu. Chuyến du hành tuyệt
vời mà bẩy năm sau, quân Việt sẽ cho chúng tôi thực hiện trong những điều
kiện khác hẳn.
Trung tá Quilichini có mặt ở Thuận Châu chờ gặp tôi. Thân hình vạm vỡ,
dáng vẻ quyết đoán, thẳng thắn, “được Leclerc chú ý”, ông nói rõ nhiệm vụ
và lực lượng của tôi: tôi phải tổ chức các đội xung kích bao gồm các binh sĩ