tình nguyện và hoạt động xung quanh các đồn bốt của chúng tôi, nhằm vào
hậu phương của quân Việt. Việc đó rõ ràng, năng động và thú vị. Thiếu tá
Mennebode rầu rĩ, lầm lì, không có vẻ phấn khởi với việc xuất hiện của cái
tay đại úy trẻ tuổi, tiếp nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trung tá. Chẳng sao.
Đám tình nguyện viên, khoảng chừng một trăm người, đến với tôi từ
khắp các đơn vị trong tiểu đoàn. Hạ sĩ quan, hạ sĩ, binh sĩ tái ngũ, tất cả đều
in đậm dấu vết sự mệt mỏi, bệnh kiết lị, bệnh sốt rét. Sặc sụa hơi men,
trang bị xộc xệch, tự tay họ vá víu lấy các trang bị bằng da, chân đi không
giầy. Ngược lại, vũ khí họ được bảo quản một cách đáng khen: cơ bẩm
súng đầy đủ dầu mỡ, được bọc kín bằng một mảnh giẻ lau. Một bầy đàn
thật là nhốn nháo... Quilichini đã có lý khi yêu cầu có thêm một ít lực
lượng trẻ, để lập lại một trật tự nào đó.
Tôi sẽ phải hành động với một khí cụ như vậy, những người tình nguyện,
như vậy là họ muốn chiến đấu, xoá đi cuộc rút lui bắt buộc của họ trước
quân Nhật. Tôi hình dung ra những gì mà các cựu binh này đã phải gánh
chịu không có tin tức của gia đình họ, không biết bao giờ và bằng cách nào
để một ngày kia có thể quay trở về quê hương. Về mặt tình cảm, tôi đã
đứng về phía họ. Dưới một hình thái đặc biệt, tôi cảm thấy mình không biết
mệt mỏi. Không có vấn đề gì, tôi cũng sẽ đi chân đất, sẽ sống ở xứ sở này,
sẽ huấn luyện họ, dắt dẫn họ đi tới những đòn đánh đáng giá. Hải Phòng,
đại đội của tôi, cô gái Odette mờ đi trong màn mưa phùn vùng đồng bằng
Bắc Kỳ.
Tôi tổ chức bốn đội xung kích, mỗi đội hai mươi nhăm người, tôi luân
phiên sử dụng bốn đội đó, tùy theo hoàn cảnh, hai hay ba đội xung kích sẽ
được tập hợp lại để tham gia một hoạt động. Trong vòng bốn tháng trời, với
nhịp điệu hai hay ba ngày trong một tuần lễ, chúng tôi hoạt động trong
vùng đệm không người hoặc trong vùng hậu phương quân Việt. Phục kích,
tập kích nối tiếp nhau, xuất phát từ căn cứ của chúng tôi ở Thuận Châu, quả
đấm lên phía bắc, mũi vu hồi xuống phía nam, tấn công vào sở chỉ huy ở