Sau một cuộc nghiên cứu tỉ mỉ, nhiều cuộc bàn cãi dài dòng, chúng tôi đã
có thể xác định được toạ độ trên bản đồ, thời gian cần thiết để tới địa điểm
đó và các chi tiết khác. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ được dự kiến để có mặt
tại chỗ. Hai đội xung kích đi hàng một theo sau tôi, trên con đường mòn
này thì đó là một đội hình dài, được che chở bởi tán lá rừng, ban ngày giúp
cho chúng tôi tránh được ánh nắng và trong đêm tối, tựa như chụp xuống
bóp nghẹt chúng tôi. Trèo lên, bước xuống, thở dốc, nhắm mắt ngủ trong
vài tiếng đồng hồ; trao đổi với các chỉ điểm viên thông qua một người
phiên dịch: “Các anh có đi đúng đường không đấy? Còn bao lâu nữa vậy?”.
Uống nước suối, đổ đầy các bi-đông, ăn nắm cơm đã chuẩn bị sẵn với mấy
miếng thịt trâu hun khói, mục tiêu là đến địa điểm dự kiến đúng kế hoạch.
Một vài người đã mệt mỏi. Một hạ sĩ quan bị sốt rét, thân nhiệt lên tới 40
độ. Một cựu binh tái ngũ, ba mươi tuổi bị kiết lị nặng. Tôi phải để họ ở lại
tại chỗ cùng với một chỉ điểm viên và hai lính canh gác, chọn những người
mệt mỏi nhất. Không có chuyện đưa họ về phía sau, bởi lẽ chúng tôi đã
hành quân được hai mươi tiếng đồng hồ... Họ đã từng gặp những tình
huống tương tự trong chuyến rút lui sang Trung Quốc. Họ phải chặt cây
làm những chiếc cáng, mà chúng tôi sẽ sử dụng trên đường quay về. Thiếu
đi bốn người không phải là chuyện nghiêm trọng. Chúng tôi khá đông để
chọi nhau với ba mươi lính Việt nếu như đúng là có chuyện họ hành quân
qua đây.
Ba giờ sáng. Đêm tối như mực. Cuối cùng đã tới được con đường mòn.
Phải đợi cho trời sáng để có thể bố trí một đội hình vào trận nghiêm chỉnh.
An toàn ở phía bắc và ở phía nam. Chúng tôi cố gắng ngủ một chút. Trời đã
sáng. Chúng tôi bố trí lùi xuống một trăm mét về phía nam, ở đó bên rìa
đường mòn có một số tảng đá, cho phép ngụy trang và giữ được an toàn
thật sự. Ngoài ra, tầm nhìn cho phép trông thấy quân đối phương tới từ
cách xa ba trăm mét. Các dấu vết của chúng tôi được xóa bỏ kỹ lưỡng.