Tôi chủ định nhắc lại trận phục kích này, một trong số biết bao trận phục
kích khác, trò chơi dễ dãi, ít nguy hiểm, nắm đầy đủ thông tin và được chỉ
đường tốt, chúng tôi như con cá trong ao, nhưng những hành động ấy lặp
lại thì thật là nhọc nhằn. Chúng tôi về tới Thuận Châu, kiệt sức, trên người
đầy các nốt muỗi đốt, cáng theo hai, ba chàng trai ốm nặng. Chúng tôi bị vô
số những con vắt hút máu, lũ vắt này chờ đợi mình ở những nơi ẩm ướt lúc
đầu chỉ to bằng đầu chiếc đinh ghim, luồn lách vào mọi chỗ: trên đôi cẳng
chân, trên khắp người, giữa những chỗ tiếp giáp của cơ thể và khi phình lên
đầy máu, chúng to bằng một nửa ngón tay. Mạnh tay rứt chúng ra thì da bạn
bị xước và để lại những vết xước rớm máu. Chúng tôi dí điếu thuốc lá để
đốt cháy chúng.
Bốn tháng đã trôi qua. Những người lính già của tôi, những người vốn
không bao giờ nhăn mặt, cuối cùng sắp được hồi hương, gặp lại gia đình
của họ, tổ quốc của họ. Cùng với họ, tôi đã học được cách sống, với nhu
cầu hạn chế đến mức tối thiểu trong cái khu rừng rậm tệ hại, ở đó người ta
tự cảm thấy sao mà thanh thản, cách xa những dục vọng thấp hèn của con
người. Buổi chia tay thật xúc động. Tôi rất gắn bó với số anh em tình
nguyện ấy, mong muốn kết thúc tốt đẹp công việc và mãi mãi là người chịu
ơn họ. Những kilômét đi qua ấy, những gian khổ thiếu thốn phải chịu đựng,
trận chiến với quân Việt ấy, sẽ giúp ích cho tôi trong những năm tháng sau
này và tôi tích luỹ được từ đây một vốn kiến thức trên khá nhiều lĩnh vực, ít
nhất sẽ biết được điều gì tôi có thể đòi hỏi ở những con người có quyết tâm,
có ý chí... Nhưng mà rồi đây tôi sẽ ra sao nhỉ?
Chú thích
1. Ý nói sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương
ngày 9-3-1945.
2. Beauce: Một địa danh ở nước Pháp nằm trong địa phận ngoại ô của
Paris nổi tiếng về cánh đồng phẳng rộng lớn trồng lúa mì và củ cải.