6 giờ 30, 7 giờ. Liệu họ có tới không? Đến từ phía bắc hay phía nam?
Bốn mươi nhăm con người của chúng tôi được rải ra trên đoạn dài một trăm
mét ở phía tây đường mòn. Nếu như quân Việt có vài trinh sát, chúng tôi sẽ
để cho đi qua và sẽ nổ súng vào đại bộ phận, một khi tất cả chui vào rọ. 8
giờ 30. Vẫn không động tĩnh, miễn sao mọi việc xảy ra hôm nay, nếu
không phải đợi đến ngày mai. Tôi nghĩ tới các bệnh binh của tôi được để lại
ở dọc đường, hi vọng là bệnh tình của họ không nghiêm trọng thêm.
9 giờ 30. Kia rồi... Bốn trinh sát, thoải mái tiến về phía chúng tôi. Phía
sau họ cách năm mươi mét, hai mươi nhăm đến ba mươi lính Việt, đi theo
hàng một. Hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét, bốn trinh sát diễu
qua cách có vài bước chân. Chúng tôi nín thở. Họ đã đi qua, không nhìn
thấy mảy may. Số khác tiến đến. Các cựu binh của tôi bình thản, không hề
động đậy, tất cả đã nằm trong rọ.
Nổ súng, những trái lựu đạn nổ tung trên đường mòn, các loại vũ khí cá
nhân nổ ròn như pháo.Tiếc thay, những khẩu trung liên F.M, bố trí rất tốt,
bắn được xuyên táo dọc con đường mòn, không thấy lên tiếng... Trước mặt
là quang cảnh tan tác của đàn chim sẻ cất cánh, số sống sót biến mất vào
trong rừng rậm, không nổ lấy một phát súng nào. Mười lăm lính Việt tử
vong, hai bị thương nhẹ, bị bắt làm tù binh.
Trận phục kích thành công năm mươi phần trăm. Một khẩu F.M bị hỏng,
xạ thủ để súng ở nấc khóa an toàn, lúc nhận ra chuyện đó thì đã quá muộn.
Thật đáng tiếc và càng hay cho số còn sống sót, chắc sẽ nhớ đời về buổi
sớm hôm đó, khi mà chúng thoải mái bước đi trên đoạn đường mòn ấy, vốn
chưa hề xảy ra chuyện gì bao giờ.
Chúng tôi rút đi nhanh chóng sau khi đã ngụy trang che dấu trục đường
rút lui. Tới nửa đêm, chúng tôi gặp lại số bệnh binh vẫn ở trong tình trạng
như cũ. Vài giờ nghỉ ngơi và theo hướng Thuận Châu, nơi chúng tôi tới hai
mươi tiếng đồng hồ sau, người mệt lử cùng với hai cáng thương.