Thắng lợi lớn đầu tiên ở Điện Biên Phủ chắc chắn được ghi nhận cho
Bigeard. Nhưng có được thắng lợi đó là nhờ có cán bộ và binh sĩ của tôi,
nhờ vào Tourret và tiểu đoàn của anh ấy. Tôi quay về chiếc hố của tôi ở
Eliane 4 và Dédé-Botella, chạy tới lao vào vòng tay của tôi:
- “Bố già” Bruno của tôi, chỉ có anh mới ra được những đòn như vậy
- Cám ơn, Dédé, tôi biết là cậu thành thật.
Và rồi nếp sống, việc tác chiến ngày này qua ngày khác tiếp tục Điện
Biên Phủ ngẩng cao đầu… chẳng được bao lâu! Tướng Giáp không thuộc
trong số người mà người ta có thể làm cho mất tinh thần. Học thuyết của
ông ta nghiêm cấm chuyện đó!
Bernard Fall đã nghĩ như vậy trong cuốn sách của ông nhan đề “Điện
Biên Phủ một góc địa ngục”: “Nhìn từ nhiều góc độ, cuộc họp mà Bigeard
tiến hành lúc hai giờ sáng là khác thường. Đây, một tiểu đoàn trưởng, như
một nhạc trưởng điều phối một trận đánh huy động năm tiểu đoàn, cần thiết
có sự yểm trợ của máy bay đến từ những căn cứ cách xa hơn ba trăm
kilômét cũng như hỏa lực mạnh của hơn hai cụm đầy đủ pháo binh do một
đại tá chỉ huy. Quả thật, đây là chuyện của Bigeard và rằng người ta đang ở
Điện Biên Phủ. Hình như không một ai để ý đến chuyện đó”.
Nhẩy dù xuống mới chỉ được chín ngày, thực tế, tôi thấy mình đã trở
thành trợ lý tác chiến của đại tá De Castries, điều này không hề làm cho tôi
phật ý và tôi mãi mãi biết ơn con người này vì đã tin tưởng ở tôi. Bên cạnh
đó, tôi và Langlais đã hoàn toàn thông cảm với nhau.