Ngay buổi sáng hôm đó, Bazin bị gẫy đùi vì đạn pháo… Lạc quan thì tốt
hơn đấy!
Đại úy Pouget chỉ huy một đại đội của tiểu đoàn này. Nguyên trợ lý tác
chiến của Navarre, anh ấy đã tình nguyện đến với chúng tôi, mặc dầu biết
rất rõ là mọi việc sắp sụp đổ. Một sĩ quan tuyệt vời! Hành vi ứng xử của
anh ấy không có chút tì vết trong mấy ngày anh ấy phải chiến đấu ở Điện
Biên Phủ. Lúc bị bắt, anh ấy gây được ấn tượng với các đồng ngũ về tinh
thần quả cảm và vì ý thức của mình. Cuốn sách của anh ấy “Chúng tôi đã
sống ở Điện Biên Phủ”, được viết ra một cách rất xúc động, đáng được dẫn
ra mấy dòng liên quan đến bản thân tôi. Anh đặc biệt nói rõ:
“Vào thời kỳ đó, Bruno Bigeard vẫn còn chưa phải là Bruno Bigeard sau
này. Anh chưa ăn bữa điểm tâm cùng với các vị bộ trưởng, anh chưa có ảnh
làm bìa cho tờ báo Match, anh chưa tốt nghiệp Học viện Chiến tranh và anh
không nghĩ đến các ngôi sao. Anh không biết mình là một thiên tài. Anh là
thiên tài vì anh quyết định chỉ trong chớp mắt, chỉ huy chỉ bằng một khẩu
lệnh, dắt dẫn những con người chỉ bằng một cử chỉ”.
Không, Pouget này, mình không phải là thiên tài mà chỉ đơn giản là đã
tích luỹ được kinh nghiệm bằng mồ hôi đổ ra qua nhiều năm dài chiến trận.
Anh ấy cũng thuật lại lần anh ấy đến khu lòng chảo.
“Tôi dễ dàng tìm thấy sở chỉ huy của binh đoàn không vận. Đã quá nửa
đêm. Đại tá Langlais ngồi ở tận trong cùng căn hầm, sau một chiếc bàn gỗ,
trên mặt bàn ngổn ngang chồng chất như một quầy hàng ở chợ giời: những
chiếc ca đủ kiểu khác nhau, một bình cà phê, hai chiếc vỏ chai, những tờ
giấy vò nhầu, những hộp khẩu phần đã mở nắp, một tấm sôcôla và một
khẩu súng lục. Trông ông gầy yếu, rất gầy, khuôn mặt hằn rõ những đường
nét xương xẩu. Cử chỉ, giọng nói, cái nhìn của ông đứt quãng, ông đã tới
giới hạn của cơn suy nhược thần kinh.