Tôi nhận ra bóng dáng cao to của Bigeard. Đứng tựa lưng vào vách hầm,
anh ấy cầm ống nói và đang nói. Anh ấy không thay đổi, chỉ gầy đi chút ít.
Anh đội chiếc mũ nồi đỏ lệch nghiêng hẳn xuống bên tay phải. Chính anh
là người chỉ huy ở đây”.
Pouget này, anh đã lầm. Tôi thấy cần phải nói rõ ở đây chính Langlais là
người chỉ huy và rằng, cho đến ngày cuối cùng, tinh thần của ông ấy vẫn
cực kỳ. Nhưng điều chắc chắn là chúng tôi bổ sung cho nhau một cách
đáng khen ngợi. Và các trận đánh tiếp diễn như trong cơn mộng du. Hành
động, điều động các đơn vị, phản kích bằng những gì còn lại và tiêu hao đi
giờ này qua giờ khác.
Đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng năm... Tướng Giáp thấy là đã đến lúc ông
ta có thể kết thúc mọi chuyện. Vẫn cùng một kịch bản, đòn ác liệt của pháo
hoả tiếp theo là con lăn áp lực: Eliane 4, Eliane 2, Eliane 10 liên tiếp thất
thủ.
7 tháng năm... Ngày cuối cùng... Ảo giác... Sau năm mươi sáu ngày
chiến đấu không ngưng nghỉ và sau những mệt mỏi tích luỹ lại từ nhiều
tháng trời, thậm chí từ nhiều năm, ngườita không ngủ nữa, hầu như không
ăn nữa, người ta đứng vững được bằng thuốc lá và cà phê. Gày gò, bùn đất,
những căn hầm đổ sập, xác chết ở khắp nơi, các thương binh rên rỉ dưới các
chiến hào, van xin người ta chuyển họ về trạm xá lưu động.
Chúng tôi ở trong một trạng thái mơ mơ màng màng. Tôi có cảm giác
mình đang quay một cuộn phim, tham dự vào tất cả những gì diễn ra nhưng
từ góc nhìn khách quan... Không, không thể nào như vậy được. Người ta
làm gì trong cái bể khổ không lối thoát này vậy? Tuy nhiên ban đêm là
đáng sợ... Người ta vẫn còn cầm cự được... Người ta hy vọng, không phải
là tất cả, tất nhiên... Người ta bước đi loạng choạng nhưng không chịu bị
gục ngã.