Langlais và tôi báo cáo với thiếu tướng, ông ấy chuyển ý kiến đó về Hà
Nội.
Lát sau, Castries báo với chúng tôi là Hà Nội đã quyết định ngừng súng
vào lúc 17 giờ, phá huỷ toàn bộ nhưng không đầu hàng, không có cờ
trắng... Ý đồ tế nhị của các ông chủ lớn của chúng tôi... Người ta không đầu
hàng nhưng người ta không chiến đấu nữa... cần phải hai tay buông xuôi
chờ quân Việt đến.
Ở khắp nơi, ngự trị một không khí không thể nào tả nổi: những cỗ máy
thông tin nổ lốp bốp, những chiếc máy chữ gãy nát, vũ khí bị đập gãy, tiền
bạc, tài liệu bị thiêu hủy, những khẩu pháo, những xe tăng còn lại nổ tung,
mười quả đạn pháo 120 và ba trăm viên đạn 105 nổ tung. Castries mặt mày
cạo nhẵn, quân phục chỉnh tề, bình tĩnh, thoải mái vẫn còn muốn gặp tôi:
- Cậu Bruno này, quân Việt sẽ bắt cậu phải trả giá đắt đấy! Hãy thử tìm
cách trốn thoát cùng với một vài anh em.
- Không, thưa thiếu tướng. Lúc này tôi không thể bỏ mặc khu Thành Cổ.
Sau này sẽ xem sao.
Trong căn hầm của chúng tôi, Langlais đã đốt chiếc mũ nồi đỏ của mình.
Ông ấy đội chiếc mũ đi rừng làm nổi rõ khuôn mặt gầy gò của ông ấy.
Geneviève de Galard có ở đây, nằm dài dưới một gầm bàn. Lepage vừa mới
vượt qua nhiều đoạn chiến hào quân Việt để đến với chúng tôi. Cậu ấy kiệt
sức, ngã vật ra, gần như bất tỉnh. Martial Chevalier cố đoán xem tôi đang
nghĩ gì và rồi một vài sĩ quan của cơ quan tham mưu vốn dĩ tin vào các ông
thần may mắn Langlais và Bigeard cũng vừa mới đổ ngã.
Một khung cảnh yên bình rộng lớn giả tạo, một sự im lặng chết chóc
lượn lờ trên khu Thành Cổ và bên trên ngự trị một bầu trời tươi đẹp xanh
ngắt... Như vậy là kết thúc! Sao lại có thể như vậy được? Và chúng tôi còn
ở đây, sống sót, tay không có vũ khí, để chờ đợi quân Việt tới. Tôi đã dấu