vào trong chiếc ủng nhẩy dù một tấm bản đồ xứ Bắc Kỳ in trên lụa với tỷ lệ
một phần bốn trăm nghìn... Tôi đã nghĩ đến cuộc trốn chạy.
Tại sao tôi vẫn còn đứng đây nếu như tiểu đoàn tươi đẹp của tôi đã
không còn nữa. Rút cục, nếu như tôi còn sống sót thì đó không phải là do
lỗi của tôi. Tôi đã không làm điều gì để được như vậy, tôi chơi ván bài, và
rồi, suỵt, tôi không phải là người chịu trách nhiệm về Điện Biên Phủ. Nếu
như tôi có thấy mình đứng ở đỉnh cao như thế này thì đó là vì rất nhiều
người đã ngã gục. Nhưng càng tự an ủi mình bao nhiêu thì tôi lại càng thấy
hổ thẹn là đã sống sót, là đã không một mình mở một trận xung phong cuối
cùng, đã không trút hết băng đạn cuối cùng.
Chuyện gì sẽ xẩy đến với chúng tôi? Quân Việt rồi sẽ làm gì? Langlais
đốt các tấm ảnh của cô vợ chưa cưới, bản thân tôi thì không có thứ gì để
đốt. Tôi xoa trán cho Geneviève de Galard: “Genevìève này, cô không sao
đâu. Họ sẽ không đụng đến một phụ nữ đâu mà...” Martial Chevalier khóc.
Cậu ta không còn chiếc máy chữ xách tay mà cậu ta luôn lôi đi theo từ hai
mươi tháng trời nay.
Hãy kết thúc đi, họ hãy tới đi! Không thể nào chịu được cảnh này nữa!
18 giờ, mọi việc chấm dút. Họ kéo tới, một vài Việt Minh vào trong căn
hầm: “Đi ra, mao lên, mao lên”. Nhiệm kỳ thứ ba của tôi kết thúc trong
cảnh thảm bại như vậy. Một trang đời mới sắp bắt đầu.
Cái êkíp mà tôi xây dựng nên ở Saint Brieuc đã như thế nào rồi? Phần
thưởng dành cho nó sau hai mươi hai tháng trời chiến trận không dứt là cái
gì đây? Trapp vừa mới bị gãy nát một cẳng chân. Cùng với số người sống
sót trong đơn vị, cậu ấy đã không chịu thực hiện một cuộc rút lui mới và
quyết định ở lại chết tại chỗ. Bourgois đã chết trong vòng tay của tôi, nét
mặt thanh thản, cạo nhẵn, không biết là mình chết. Le Boudec bị thương
bốn, năm lần. De Wilde, bị thương nặng đã chuyển về trạm xá từ lâu rồi.
Lepage, không hiểu do chuyện thần kỳ nào, vẫn còn vô sự. Leroy, người đã
chia tay với chúng tôi từ một năm nay để về với cô vợ xinh đẹp, hẳn phải