8 giờ sáng. Phản kích trên đồi Eliane 2, những người còn sống sót thuộc
tiểu đoàn của tôi chiếm lại được một nửa Eliane 10. Số còn lại của tiểu
đoàn 2, trung đoàn dù thuộc địa số 1, có lẽ sáu chục người, do Bréchignac
dẫn đầu, chiếm được một nửa Eliane 4... Bréchignac vô song, lần này tôi
thấy xấu hổ là đã nằm dài trong căn hầm của mình, không được ở bên cạnh
anh... Và cuối cùng anh đã hơn tôi một điểm, bởi lẽ anh sắp biến mất giữa
trận chiến, vũ khí nắm trong tay. Than ôi, lúc 10 giờ, tướng Giáp tung ra
hai trung đoàn nguyên vẹn, được toàn bộ pháo binh của ông ta yểm trợ.
Brèche gọi Bruno: Chúng đến đông lắm. Tôi phá huỷ các đài thông tin.
Vĩnh biệt Bruno. Botella gọi Bruno: Lần này, thế là hỏng. Vĩnh biệt, Bruno.
Nói với Langlais, tôi rất quý mến ông ấy... Bruno gọi Botella. Tạm biệt,
Dédé... Mặt tái đi, tôi đưa tay chùi hai dòng nước mắt chảy trên mặt...
Không, không thể nào như vậy được.
Chúng tôi vẫn còn giữ được khu phòng ngự chủ yếu. Liên lạc vô tuyến
được duy trì với những ai còn lại. 12 giờ, cùng với Langlais chúng tôi họp
với các chỉ huy trưởng có mặt: Vadot, Guiraud, Tourret, Chanel, và một vài
người khác. Từ mười ngày nay tôi đã dự kiến một trận đánh rút chạy; tôi
trình bày kế hoạch. Đêm nay chúng tôi thử tìm cách rút ra thành hai bộ
phận: một là quân dù, hai là đội lê dương và chạy sang nước Lào, nhưng
phải tính đến chuyện sứt mẻ tám mươi phần trăm.
Castries đồng ý và bảo tôi:
- Chính mình sẽ ở lại, cậu Bruno này, cậu đừng lo. Ta sẽ bắn suốt đêm để
vui đùa với chúng và lúc trời sáng mình sẽ cho ngừng chi phí.
- Cám ơn, thưa thiếu tướng.
13 giờ... Các chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm báo cáo với chúng tôi là
không thể thực hiện được, đã từ lâu, anh em trong đơn vị đã vượt quá giới
hạn của sự đề kháng và không thể nào thực hiện một chuyến đi dài như vậy.