LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Đối Với Allaire: " Ngừng Bắn Lúc 17 Giờ 30"
Và viên trung úy Allaire nhỏ nhắn, chiến binh cuối cùng của tôi. Chúng
ta hãy nghe anh ấy kể về những phản ứng cuối cùng của anh ta vào thời
điểm Điện Biên Phủ thất thủ:
“Ngày 7 tháng năm. 16 giờ 30. Các ngọn đồi ở hướng đông thất thủ.
Đêm qua, những gì còn lại của tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 ở vị trí Eliane 10
đã biến mất dưới con sóng thần của Việt Minh. Tôi trở thành người sĩ quan
còn lành lặn duy nhất của cái tiểu đoàn sáng chói ấy mà Bigeard, theo ý tôi
đã chia tay quá sớm để đi chỉ huy chung các phân đội phản kích ở bên cạnh
Langlais. Xung quanh tôi - ngoài những người thoát nạn của trung đội tôi -
còn có mấy người sống sót của các đại đội. Từ bẩy trăm người, giờ đây
chúng tôi còn lại chưa đầy bốn chục! Những người khác ư? Họ bị chết, bị
bắt làm tù binh hoặc bị thương ở chỗ của bác sĩ Grauwin.
Những tiếng động ầm ĩ của trận đánh nhường chỗ cho một cảnh im ắng,
thỉnh thoảng mới bị khuấy động bởi vài tiếng súng rời rạc. Tất cả các ngọn
đồi ở hướng đông đều đã nằm trong tay quân Việt. Vĩnh biệt Bréchignac,
Botella... Tôi đang ở vị trí Eliane 12, quay lưng ra dòng sông. Quân Việt
không có vẻ nắm được tình hình. Họ dò dẫm từng bước trên cánh đồng nằm
giữa sở chỉ huy của Castries và dãy đồi Eliane. Tôi không còn ai là “sếp”
nữa. Đây là trận đánh của những người còn lại. Tôi cũng không còn đạn
dược nữa, chỉ còn vừa đủ, những thứ để làm nổ căn hầm và phá huỷ các
phương tiện của mình.
Tôi dò tìm Bruno trên kênh sóng thông tin của binh đoàn “Gono”. Anh
ấy không còn là chỉ huy trưỏng tiểu đoàn 6 nữa. Nhưng vẫn là thủ trưởng
của tôi, người thủ trưởng duy nhất mà tôi gặp được trong mười năm phục