vụ và trong ba nhiệm kỳ ở Đông Dương. Allaire tìm Bruno: - Anh nhận
được sóng của tôi chứ? - Allaire, Bruno đây. Cậu lúc này ra sao? - Bruno,
tôi quay lưng ra con sông, lội xuống nước và rút về chứ? - Không, đừng
nhắc đến chuyện đó – Thế nào? - Đừng nhắc đến chuyện đó. Hỏng rồi -
Nghe rõ, Bruno. Qua việc bảo anh ấy đường lội xuống sông, tôi đã nghĩ, tôi
vượt qua con sông với những gì có trong tay để chọc thủng theo hướng đi
sang Lào. Nhưng bộ chỉ huy hình như đã thay đổi ý kiến.
Lần này, điều không thể có đã xảy ra. Kể từ năm 1945, tôi đã nghĩ ra
nhiều cách để ra khỏi quân đội. Vết thương, vết thương tốt lành cùng với
những vinh dự và sự coi trọng, vết thương xấu với chiếc xe lăn hoặc chiếc
gậy chống màu trắng, vết thương cuối cùng.
Tôi rất khó chấp nhận chuyện bất ngờ này. Tôi cảm thấy là không có
điều gì có thể bào chữa cho một vụ đầu hàng. Cần phải có một mệnh lệnh
bằng văn bản. Một sĩ quan Nhật Bản hẳn sẽ tự đâm lưỡi kiếm vào bụng.
Một sĩ quan trong tiểu thuyết hẳn sẽ tự bắn một phát đạn vào đầu hoặc là
bất chấp các mệnh lệnh, hẳn sẽ mở một trận phá vây cuối cùng. Tôi chỉ là
một sĩ quan nhỏ bé của ngạch dự bị, không có nghĩa lý gì trong nỗi khổ cực
này, phải, tôi cần phải có một mệnh lệnh bằng văn bản.
Hiển nhiên, cái thái độ này cũng không có gì là cao thượng. Đã năm
mươi hai ngày người ta đánh nhau trong khu lòng chảo này. Nhưng mà
chúng tôi có bao nhiêu người để chiến đấu? Và ai cùng chia sẻ với chúng
tôi trận đánh? Ai hiểu được nó, đánh giá là nó đúng và cần thiết? Chúng tôi,
những con người lạc lõng của Điện Biên Phủ. Bruno đã nói là hỏng hết rồi.
Anh ấy vốn thành thạo. Không còn việc gì để làm nữa. Một chàng trai tình
nguyện đi tìm kiếm cái mệnh lệnh cần có. Anh ta nhẩy xuống, bơi qua sông
dưới làn đạn của một khẩu súng tự động nhằm vào anh ta nhả cả băng đạn.
17 giờ anh ta quay về cùng với mệnh lệnh - Một tờ giấy bình thường.
Mấy dòng chữ của Bruno, viết bằng bút bi với kiểu chữ xoắn ốc: “Lệnh cho
Allaire: Ngừng bắn lúc 17 giờ 30. Không bắn nữa. Không có cờ trắng. Tiểu