thoải mái, đơn vị của tôi được rà trơn kỹ lưỡng với chiến tranh du kích, thật
có ấn tượng. Chúng tôi là những con thú hoang dã đích thực, thân hình gầy
gò, cơ bắp nổi rõ, có phản xạ cực nhanh, có đôi chân sắt và một sức bền
không bao giờ cạn kiệt. Chúng tôi là người thợ săn, săn quân Việt.
Từ mấy ngày nay tôi đã không báo cáo với cấp trên và họ bắt đầu lo
lắng. Tôi chờ đợi để nói: “Văn Yên đã chiếm được!”. Kể lại với họ một
cách chi tiết những khó khăn của chúng tôi mà làm gì? Kể từ ngày tôi rời
khỏi Sơn La, không một người lãnh đạo nào tới nắm tình hình và hỏi han vì
sao lại có mặt ở giữa bầy sói ấy? Điều đó đòi hỏi tôi phải suy xét và tập làm
quen với ý nghĩ này.
Với việc chiếm được Văn Yên và Mộc Châu ở phía nam con đường
thuộc địa số 41, con đường này bị đánh chiếm bởi binh đoàn của Vanuxem,
lúc này đã nổi tiếng, tôi nghĩ rằng xứ Thái đen đã gần như được giải phóng
hoàn toàn. Vanuxem về sau này sẽ trở thành một trong những “vị soái” của
tướng De Lattre và rồi người ta còn nhắc đến ông ấy ở Algérie. Cũng vì
vậy tôi quyết định đặt sở chỉ huy của tôi ở Văn Yên trong vài tháng.
Các trung đội của tôi sẽ phân tán theo hướng bắc và chiếm giữ thung
lũng kể từ suối Tóc cho đến Quế Lãng, cách Văn Yên ba mươi kilômét về
phía bắc. Liên lạc bằng vô tuyến với các trung đội độc lập của tôi, được bố
trí trong các đồn bốt có tổ chức vững chắc. Việc thu thập tình báo được đẩy
mạnh đến mức tối đa, tôi sẽ tập hợp lại quân số cần thiết để mở các trận tập
kích, phục kích cách xa căn cứ v.v... Việc thâm nhập của chúng tôi tỏ ra là
cần thiết để giải quyết tốt việc bình định trong cái thung lũng được bố trí
phòng thủ đối mặt với kẻ địch.
Chúng tôi đã sửa sang lại đống đổ nát của toà nhà hành chính cũ ở Văn
Yên. Trên nền nhà lát gạch vuông còn nguyên vẹn, chúng tôi đã xây dựng
những căn nhà xinh đẹp bằng tre nứa, và khu đồn trại đã nhanh chóng có vẻ
tươm tất. Từ trên đồn nhìn xuống dòng sông, quang cảnh thật mỹ lệ, những
buổi mặt trời lặn vô cùng ấn tượng.