Đã một năm nay, tôi không gặp một phụ nữ người Âu nào. Tôi đã quên
chuyện làm tình, tuy nhiên chút ít tình cảm lãng mạn là cần thiết cho sự cân
bằng tâm lý của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được qua một lần thả dù
hiếm hoi một chiếc máy hát cũ cùng với vài chiếc đĩa của Tino Rossi và các
chị em nhà Étienne có giọng hát tuyệt vời... Chúng tôi hình dung ra hình
ảnh của họ xinh đẹp, dịu dàng, âu yếm. Chúng tôi nghĩ tới cuộc chiến tranh
này, tới những người đã chết, tới những thương binh nặng của chúng tôi đã
không trở lại nữa. Nhưng mà, dù sao, giữa chúng tôi với nhau cuộc sống là
tốt lành. Trong cuộc sống của đàn ông, mọi chuyện đều minh bạch.
Mỗi tháng ba lần, tôi luân phiên cử một trung đội đi Mộc Châu, phải đi
bộ mất cả ngày, để nhận bó thư tín và một ít đồ đạc cồng kềnh. Lần này đến
lượt thiếu uý Guilleminot. Cậu ta báo cáo là đến nơi yên ổn, xác định giờ
xuất phát quay về vào ngày hôm sau. Tiên đường về, cậu ta sẽ cho trung
đội nghỉ đêm ở Ba Lay, ở khoảng quá nửa chặng đường.
Ngày hôm sau nữa, mới tảng sáng, từ bờ sông phía bên kia, ba tay dân
binh gọi to. Tôi cho một chiếc thuyền độc mộc chèo sang, đó là ba người
Thái thuộc trung đội của Guilleminot, trung đội bị tấn công ban đêm và có
lẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước hết, đây là đòn đau. Làm gì bây giờ? Dù sao
thì cũng đã quá muộn, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy là trong đêm tối như mực,
không có lí nào Guilleminot lại không thoát được... Giờ phút chờ đợi kéo
dài tưởng như vô tận.
10 giờ. Một bóng người lo lớn, mặc quần áo trắng, theo sau là lố nhố
người có vũ khí, ra dấu hiệu ở bờ phía bên kia.... Nghe tiếng gọi đó đúng là
các dân binh của chúng tôi. Tôi đi trên chiếc thuyền độc mộc thứ nhất,
được các khẩu cối sẵn sàng yểm trợ, và thấy mình đứng trước mặt
Guilleminot.
- Anh làm cái quái gì trong bộ trang phục ấy hả?