- Thưa đại tá, tôi muốn lại được sang vùng Viễn Đông càng sớm càng
hay.
- Hoan hô. Thật là vinh dự sau tất cả những gì cậu đã làm. Tôi dành cho
cậu hai khả năng: chỉ huy một tiểu đoàn đang trong quá trình xây dựng
nhưng không thể ngắn hơn sáu tháng, hoặc là lấy cậu về bộ tham mưu của
tôi bởi lẽ trong vài tháng tới, tôi phải sang xứ Bắc Kỳ.
- Thưa đại tá, tôi thích tiểu đoàn hơn.
Trong khi chờ đợi, tôi thừa kế tiểu đoàn tạm trú, là tiểu đoàn chịu trách
nhiệm công tác quản lý các đơn vị lên đường đi chiến đấu. Không có vấn
đề gì, tôi gánh vác được: sáu năm làm nhân viên nhà băng, kế toán trưởng
trong quân đội.
Sáu tháng buồn tẻ, chốt chặt ở bàn giấy tám tiếng đồng hồ mỗi ngày,
nhìn các đồng ngũ của tôi lên đường đi chiến đấu. Đây quả là cái giới hạn
dài dằng dặc mặc dầu hàng ngày tôi thường xuyên tập đi bộ lúc 6 giờ sáng,
hàng chục lần nhẩy dù trên cái bình nguyên Meucon này. Ở đây gió thổi
mạnh, với đôi lần những cuộc tiếp đất khô cứng trên những đường băng bê-
tông của sân bay cũ khiến cho tôi vài lần bị bong gân, bị phồng rộp mỏm
xương cụi và những tai nạn khác. Sau mỗi lần nhẩy dù quay về, Gaby cũng
đã đến đây cùng với Marie France, chuẩn bị cho tôi một bồn tắm nước
nóng có pha muối để làm dịu các chỗ đau.
Thời kỳ khổ cực kết thúc. Gilles ghi cho tôi những nhận xét sau đây:
“ Đại úy Bigeard từ sáu tháng nay đã nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn tạm
trú, đơn vị quản lý xây dựng các đơn vị, một nhiệm vụ nặng nề và phức tạp.
Đại úy đã mang tới cho nhiệm vụ chỉ huy này những phẩm chất vốn có của
mình về tính năng động và lòng nhiệt tình. Nhiệm vụ này đã thành công mỹ
mãn và giúp ích rất lớn cho các đơn vị đang trong quá trình tổ chức và huấn
luyện. Cá nhân đại úy đã giành được một điểm ưu để trở thành một cán bộ