được anh em nể sợ và cảm phục. Rồi ra, cậu ta sẽ rất khác thường cho mà
xem. Lepage người vùng Bretagne nhỏ nhắn, gân guốc, nghiêm nghị, kiên
trì. Sẽ lấy vợ trước khi chúng tôi lên đường. De Wilde và vợ, rất sùng đạo,
những vị thánh đối với họ: Thượng đế, Gia đình, Lao động. Le Boudec một
tai bị điếc, độc thân, con nhà nòi, ưa thích chuyện vụn vặt, nhút nhát trước
mặt phụ nữ, mặc dù có ngoại hình của một nam diễn viên thường đóng vai
tình nhân. Porcher đã phục vụ dưới quyền chỉ huy của tôi ở Sơn La. Nặng
chín mươi kilô, nhẩy dù vất vả, không ưa chuyện va chạm nhưng biết chiến
thắng nỗi sợ hãi của mình, viết lách tốt, có nhiều ý tưởng, sắp sửa cưới vợ,
sẽ là cấp phó của tôi. Bourgeois đã có vợ, có văn hóa, tinh tế, cận thị. Đây
là nhà tri thức của bầy đàn, người có tiềm năng đạt tới những đỉnh cao. Và
cả một loạt sĩ quan tài năng mới toanh vừa tốt nghiệp ra trường.
Các hạ sĩ quan bộ phận then chốt của tiểu đoàn, mà một nửa là những
con người thích đánh nhau rõ rệt. Số còn lại, do phong trào lôi cuốn, tôi tin
chắc như vậy, cũng sẽ chiến đấu tốt như những bậc đàn anh của họ. Trong
số này có hai “cậu bé” người Paris nay đã là trung sĩ: Martellino và
Sautereau, hai người từng bị kỷ luật “nốc-ao” ở ngay trong khu trại này
cách đây ba năm. Sung sướng vì lại được ở dưới quyền chỉ huy của tôi, họ
nói với tôi khi gặp lại nhau: “Nào, anh Marcel, không có thù oán nhé”.
Rồi đến trung sĩ nhất Prigent, từng nhẩy dù năm 1943 xuống trận địa của
quân Đức, toàn diện, giầu kinh nghiệm, không thua gì một sĩ quan. Trung sĩ
Baliste, một cựu du kích quân, đã từng phục vụ dưới quyền chỉ huy của tôi
trong nhiệm kỳ thứ hai; được thưởng huân chương chữ thập chiến tranh
một cách xứng đáng, rất khôn khéo, được đám trẻ trong đơn vị tôn sùng.
Sentenac, trung sĩ trẻ, một tay hăng hái dũng cảm đáng khen, nhanh nhẹn,
vững vàng. Đã trốn thoát khỏi trại tù binh sau thất bại của Điện Biên Phủ
để rồi kết thúc cuộc đời ở Algérie, trúng đạn giữa sa mạc trong những trận
đánh ở Timimoun. Và còn nhiều người khác mà tôi rất muốn được nêu tên.