Đám thanh niên ưu tú này sẽ tạo thành sức mạnh của chúng tôi. Ngày
nay, trong thời bình, đối với cùng một tiểu đoàn như vậy, người ta dễ dàng
thấy có một đại tá, bốn thiếu tá, mười đại úy. Nhưng, huyên thuyên như vậy
mà làm gì, cần phải sắp xếp các cán bộ của tôi.
Lớp trẻ tiếp tục kéo đến chui vào cái khuôn mẫu này. Được cuộc sống
sôi nổi lôi cuốn, họ không hề nhăn nhó... Trước hàng trăm kilômét hành
quân bộ, những bài xạ kích, tập luyện, làm việc ban đêm, việc huấn luyện
biệt kích. Đây thực sự là một nhà máy mà ở đó trí óc, con tim chế ngự. Tiểu
đoàn có trước chúng tôi đã để lại một tiếng xấu khi người chỉ huy của đơn
vị đó đã rút khẩu colt ra trong một vũ trường của những người dân thành
phố Saint Brieuc. Cũng vì vậy tôi yêu cầu phải giữ một tư thế mẫu mực,
mọi lỗi lầm nghiêm trọng sẽ bị phạt bằng việc huỷ bỏ hợp đồng và trả về
ngạch dân sự.
Chúng tôi lấy lại được uy tín. Các cánh cửa mở ra. Việc tiếp xúc với dân
chúng được nối lại. Chúng tôi có thể lại bố trí “nhà ăn tập thể” của chúng
tôi ở khách sạn Anh quốc, cùng với các bà vợ ăn uống trong một không khí
náo nhiệt, sống động, ở đó người chỉ huy chỉ có thể nổi bật bằng giá trị của
mình chứ không phải là bằng những mảnh lon. Đây là một kíp bạn bè tranh
luận cởi mở, cùng nhau trao đổi các ý tưởng.
Để tỏ ra lịch sự, tôi quyết định tổ chức một buổi vũ hội với quy mô lớn
trong cái khách sạn xinh đẹp ấy. Khắp nơi đều là quân dù, ánh đèn rực rỡ
chói chang, những giấy mời trong đó tôi ghi rõ: trang phục dạ hội, áo váy
dài. Chúng tôi đã có được lời đồng ý tham dự, tất nhiên là phải trả tiền, của
Annie Flore, ca sĩ nổi tiếng vào thời kỳ đó. Pléven, Bộ trưởng Chiến tranh,
chủ toạ buổi tối hôm ấy. Đó là một con người bình tĩnh, điềm đạm, chúng
tôi quý mến ông. Trong những cuộc đi kiểm tra, bao giờ ông cũng có những
lời nhận xét dễ chịu.
Thất bại hoàn toàn. Rất ít khách dân sự có mặt... Vào thời kỳ đó, bộ váy
áo dài là một món hàng khan hiếm. Pléven hiểu rõ tình hình và tự nguyện