chỉ huy xuất sắc. Ngay từ lúc này đại úy Bigeard đã là một tiểu đoàn trưởng
ưu tú”.
Tôi đã chấm dứt với công việc quản lý.
Tôi đến ở khu trại Charner ở Saint Brieuc để thành lập tiểu đoàn dù
thuộc địa số 6. Và tôi có chín tháng để, từ con số không, đổ bộ sang Đông
Dương cùng với một ngàn người, chỉ huy họ chiến đấu trong hai năm trời
trong những điều kiện ngày càng bi thảm hơn, ở đó chúng tôi biết rằng ngài
De Lattre vĩ đại, xuất sắc của chúng tôi bị sa lầy, bất chấp tính hung hăng
của ông.
Êkíp của tôi tuần tự được hình thành. Sĩ quan, hạ sĩ quan binh sĩ tái ngũ
nhập ngũ, đến với tôi ngày lại ngày. Tuỳ theo khả năng sở trường của từng
người tôi sắp xếp họ vào nơi thích đáng để thành lập cơ quan tham mưu và
các đại đội chiến đấu. Qua kinh nghiệm thực tiễn, tôi biết mình phải làm gì
để hình thành một tiểu đoàn cơ động, gọn nhẹ, như một con báo biết cách
hành động, có một niềm tin không gì lay chuyển nổi. Cách làm của tôi sẽ
rất khác cách làm đã được áp dụng cách đây ba năm cũng trong cùng khu
trại lính này. Việc huấn luyện được tiến hành khẩn trương, tất cả các cán bộ
đều phải gương mẫu. Chúng ta cùng chịu đựng, cùng nhọc nhằn. Khẩu hiệu
này là bắt buộc: một người vì mọi người, mọi người vì một người.
Các sĩ quan trẻ của tôi, tất cả là trung úy hoặc thiếu uý, đều nổi bật. Tôi
kể tên một vài người vốn đã từng có một nhiệm kỳ hoạt động và để xác
định chất lượng của cái bộ phận ưu tú này, hành động theo lòng yêu nước
và tính vô tư, không vụ lợi của họ. Chúng tôi khác xa hình ảnh người lính
dù đã bị mất giá rất nhiều.
Leroy, còn gọi là Polo, có giọng nói trầm ấm và quyến rũ, đẹp trai, trông
có tư thế, anh em lính mới rất thích, đã lấy một cô giáo người vùng
Bretagne, xinh xắn tuyệt vời. Trapp cao, gầy, ít nói, rắn rỏi như một tảng
đá, nghiêm khắc với bản thân và với mọi người trong đơn vị của mình,