"Tai nạn giao thông mà cũng bắt chúng ta tới, thế thì chạy đến rã giò
cũng chẳng hết!" Bác sĩ pháp y Tiêu kêu lên.
"Em đoán là vụ án khiếu nại qua thư." Tôi nói.
"Làm gì có chuyện vụ án vừa xảy ra đã viết thư khiếu nại?" Anh Tiêu
thắc mắc.
"Không chừng người nhà thấy nghi ngờ nên đã có phản ứng dữ dội."
Tôi nói.
Lúc này, Đại Bảo bỗng ngẩng phắt đầu lên, đẩy gọng kính trên sống
mũi, nhìn tôi chòng chọc.
Tôi giật nảy mình, hỏi: "Sao thế? Sao anh lại nhìn em?"
Đại Bảo lập cập lấy từ trong túi áo ra một chiếc micro, chọc vào sát
miệng tôi, nói: "Trưởng phòng Tần, hát một bài nhé!"
Tôi méo mặt: "Này, anh tỉnh lại đi! Còn lấy trộm cả micro của người
ta nữa! Anh tài, phiền anh quay lại chỗ cũ, để tôi trả micro cho người ta
đã."
*
Đến sáng hôm sau, tôi đã tỉnh rượu hoàn toàn, tinh thần phấn chấn
bước lên xe khám nghiệm hiện trường. Đợi hơn chục phút sau mới thấy Đại
Bảo đi xe đạp điện loạng choạng lao vào cổng chính của sở Công an tỉnh.
Nhìn vào bộ mặt phờ phạc của Đại Bảo, tôi biết tối qua anh ta đúng là
đã uống quá nhiều.
"Anh ổn chứ?" Tôi hỏi. "Hay là anh đừng đi nữa, em với anh Tiêu đi
là được rồi."'