Tôi sầm mặt xuống, dặn cậu thực tập sinh của Đại Bảo khâu các vết
thương lại, rồi vừa cởi trang phục giải phẫu, vừa nói: "Đây không phải là
việc của tôi."
Đám con cháu kia chẳng hề bận tâm tới việc mẹ mình trước đây đã
phải sống khổ sống sở thế nào mà chỉ chăm chăm vòi tiền chính phủ, khiến
tôi vô cùng phản cảm. Tôi lặng lẽ bước lên chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài
cửa.
"Mất bao nhiêu công sức để điều đình," đồn trưởng đồn cảnh sát địa
phương đang ngồi trên xe nói với tôi, "chủ chó đồng ý bồi thường hai trăm
nghìn tệ, nhưng nhà này chê ít, yêu cầu chính phủ bồi thường thêm hai trăm
nghìn tệ nữa. Chẳng có lý do gì cả, chỉ viện cớ không đồng ý với nguyên
nhân tử vong để vòi thêm chút tiền."
"Tôi thấy rồi." Tôi nói. "Họ chẳng thèm quan tâm đến nguyên nhân tử
vong."
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, kinh ngạc khi thấy đã để lỡ
hơn chục cú điện thoại.
"Sư phụ, đừng nói là lại xảy ra việc gì đấy nhé!" Sư phụ gọi liên tù tì
hơn chục cuộc điện thoại, chắc chắn là có chuyện không hay.
"Tôi đang xử lý một vụ án ở Dương Cung, nhưng bây giờ ở Anh
Thành lại xảy ra một vụ, có vẻ như rất nan giải. Năm nay họ đã có một án
mạng vẫn chưa phá được, giờ cậu tới đó ngay đi. Đại Bảo và Lâm Đào
đang đợi cậu trên đường cao tốc."
Tôi xoa nắn cái lưng đã cứng đờ vì đứng quá lâu, thầm nghĩ mỗi năm
mỗi tuổi, tôi chưa tới ba mươi mà đã mắc chứng đau lưng thế này, già thêm
chút nữa không biết còn có thể đứng bên bàn giải phẫu được bao lâu.