Đau lưng thì rất sợ lái xe, nhưng từ chỗ này tới Anh Thành phải đi xe
mất hơn năm tiếng đồng hồ, đúng là xuyên suốt toàn tỉnh từ nam tới bắc.
Đi tới lối rẽ bên đường cao tốc của tỉnh, tôi nhìn thấy Đại Bảo và Lâm
Đào xách hòm đồ nghề đứng chờ sẵn bên đường.
Lúc này đã là đầu đông, nhìn thấy hai người họ đứng co ro trong gió
lạnh, tâm trạng bực bội của tôi trước đám con cháu bất hiếu bỗng chốc tiêu
tan.
"Đến trạm dừng nghỉ phía trước nghỉ ngơi một chốc." Tôi duỗi thẳng
lưng, nhìn hai kẻ không biết lái xe kia mà ngao ngán. "Hai người không
nghĩ tới chuyện thi lấy bằng lái xe thật đấy à?"
*
Đang đổ xăng ở trạm dừng nghỉ, chợt thấy Đại Bảo tấp tểnh chạy từ
trong cửa hàng ra.
"Hai em xem này, anh trúng thưởng rồi!" Đại Bảo vừa mua lon nước
uống, trên tay cầm một lon nữa. "Ha ha, anh chưa bao giờ trúng thưởng cả,
lần này thì thưởng được một lon!"
"Cứ tưởng chuyện gì động trời, có thế mà cũng nhặng lên." Tôi khinh
khỉnh lườm Đại Bảo một cái rồi quay sang hỏi nhân viên bán xăng. "Thẻ
xăng của tôi còn bao nhiêu tiền nữa?"
Thẻ xăng do đơn vị cấp, mỗi quý không tới hai nghìn tệ, với giá xăng
dầu tăng chóng mặt như hiện nay, về cơ bản số tiền này chỉ đủ cho chúng
tôi dùng trong vòng một tháng, hơn nữa tuyệt đối chỉ được phép dùng vào
việc công. Tiêu hết tiền trong thẻ sẽ phải đối diện với cảnh hóa đơn mua
xăng chờ phê duyệt qua vô số cấp, nửa năm sau mới được thanh toán, đó
chính là gánh nặng to lớn đối với chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu