chưa phá được.
Biết rằng các đồng nghiệp ở đây đang rất bận, không muốn gây thêm
phiền hà cho họ nên ba chúng tôi sau khi ghé lại một quán ăn bên đường
lùa vội ba bát mì bò đã lái xe thẳng tới hiện trường án mạng ở phía đông
thành phố.
Vụ án xảy ra vào buổi sáng, bởi vậy đến tối đã không còn mấy người
hiếu kỳ dên xem.
Bên trong vòng dây cảnh giới là một thẩm mỹ viện cửa đóng im ỉm, từ
bên trong hắt ra ánh sáng đỏ yếu ớt và từng vệt trắng xanh, tôi biết đó là
ánh sáng phát ra từ đèn khám nghiệm.
Sau khi trình thẻ khám nghiệm hiện trường với viên cảnh sát khu vực
phụ trách bảo vệ hiện trường, chúng tôi kéo mở cánh cửa của thẩm mỹ
viện.
Một mùi máu tanh lợm xộc thẳng vào mũi.
Tôi vội đưa tay lên dụi mũi, nói: "Sao nặng mùi như vậy mà các anh
không hé cửa sổ ra một chút?"
"Lãnh đạo bên sở Công an tỉnh tới rồi." Phân đội trưởng Đinh Khắc
Minh của phân đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Thành kéo khẩu
trang xuống, nói. "Nhà này không có cửa sổ, mở cửa chính lại sợ gây ảnh
hưởng xấu, đành phải cố chịu vậy."
Tôi thực sự khâm phục những đồng chí cảnh sát khu vực đã phải làm
việc gần mười tiếng đồng hồ trong điều kiện tệ hại thế này.
"Hiện trường có quá nhiều máu, chúng tôi biết các anh sắp tới nên tạm
thời chưa kiểm tra thi thể vội." Bác sĩ pháp y Kỳ Mậu Sâm của Công an