“Ồ, tao không biết, có lẽ năm giờ. Như thường lệ.”
“Chúa ơi, sớm thế. Sao bố lại dậy sớm thế?” tôi hỏi.
“Lúc nào chả thế.”
“Nhưng mà tại sao? Bố về hưu rồi. Con không hiểu.”
Ông đặt tờ báo xuống.
“Con trai, mày thẩm vấn bố đấy hả? Bố quen dậy sớm rồi, mày muốn cái
quái gì ở bố nào” ông đáp rồi tiếp tục đọc báo.
Vài giây sau, ông lại đặt tờ báo xuống.
“Sao mày dậy sớm thế?”
Tôi trả lời rằng tôi tỉnh giấc và không thể ngủ trở lại được. Ông đứng dậy,
bước vào nhà bếp và rót cho tôi một tách cà phê.
“Mày có muốn cho món cứt bò mày thích vào cà phê không?” ông hỏi, tay
cầm một cái ca đựng đầy chất lỏng đen sánh.
“Bột kem ư? Có. Cho con bột kem.”
Ông đặt cà phê xuống bàn và tiếp tục đọc báo. Tôi tự mình rót một bát ngũ
cốc, sau đó chúng tôi ngồi im lặng mấy phút. Đầu óc tôi nhanh chóng tràn
ngập những ý nghĩ về cô bạn gái và kỷ niệm tươi đẹp ngày nào, giống như
một trường đoạn dở ẹc trong điện ảnh những năm tám mươi, khi nhân vật
chính nuối tiếc nhớ lại lúc anh ta cùng người yêu cũ cầm tay nhau đi trên bãi
biển, cho chú cún con ăn, vật nhau như hề và ném kem tung tóe. Tôi chen
ngang vào hình ảnh khuôn sáo này bằng cách nói to, “Vầng, con cảm thấy
chán nản với tất cả mọi thứ.”
“Mày chỉ cần tìm cách vứt nó ra khỏi đầu là ổn,” bố nói, gập đôi tờ báo
xuống để nhìn tôi.
Ông lại giở tờ báo ra và tiếp tục đọc. Khoảng hai mươi giây im lặng trôi
qua.
“Con biết, nhưng khó quá. Con muốn nói rằng đồ đạc của con vẫn ở chỗ cô
ấy. Con phải làm gì bây giờ? Con vẫn còn một chiếc TV,” tôi vừa nói vừa