dùng thìa chọc chọc vào bát Grape-Nuts.
“Mẹ cái TV. Bỏ TV đi. Cắt hết liên hệ đi.”
“Chiếc TV đấy một ngàn năm trăm đô đấy ạ,” tôi kiên quyết.
“Thế thì đi lấy cái TV bỏ mẹ đấy về,” ông nói.
Tôi không rõ là mình đang hy vọng đạt được điều gì từ câu chuyện này,
nhưng tôi chẳng cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Vì vậy tôi đi tắm, mặc quần
áo rồi bắt tay vào thực hiện dự án mới nhất có tên là Maxim.com, mỉa mai
thay lại là một bảng mô tả chi tiết về sự khác biệt giữa não nam giới và phụ
nữ khi tranh cãi. Tôi làm một mạch đến mười hai rưỡi thì bố tôi bước vào
phòng khách. Ông đeo sẵn chiếc ba lô trên lưng, cho thấy ông đang chuẩn bị
đi đâu đó.
“Bố sẽ mời mày ăn trưa. Xỏ dép vào rồi đi thôi.”
Tôi lê mình khỏi chiếc ghế bành, theo bố ra ngoài, nhảy vào xe và chạy
xuống đồi đến địa chỉ ăn trưa ưa thích của tôi, một nhà hàng Italia gần nhà
có tên là Pizza Nova. Chúng tôi lấy một chiếc bàn bên ngoài trời nắng nhìn
ra hàng chục nhóm thuyền buồm và thuyền máy trên cảng San Diego. Cô
phục vụ bước đến và mang cho chúng tôi một giỏ bánh tỏi cùng hai ly trà đá.
Bố tôi nhấp một ngụm và ngẩng lên nhìn tôi.
“Mày chả biết đếch gì về bố cả.”
“Ừm, vâng,” tôi đáp, có chút bối rối.
“Về cuộc đời bố. Mày chả biết đếch gì cả. Bởi vì bố có kể cho ai nghe đâu.”
Phải đến lúc bố kể ra tôi mới nhận thấy rằng ông nói đúng. Chắc chắn rồi, tôi
biết những phác thảo cơ bản về tiểu sử của bố: Ông lớn lên tại một trang trại
ở Kentucky, từng phục vụ ở Việt Nam, có hai con trai với người vợ đầu đã
mất vì ung thư không lâu sau khi sinh anh Evan, sau đó chín năm thì lấy mẹ
tôi, là bác sĩ y khoa hạt nhân dành cả đời để nghiên cứu về ung thư. Nhưng
chỉ có vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bố có lẽ là người kín đáo nhất mà tôi
từng biết.
“Khi mới ngoài hai mươi, bố chết lăn chết lóc cô gái này. Cô ấy tuyệt vời
lắm. Một người đẹp thực thụ. Và tràn đầy sức sống,” ông vừa cắn bánh mì
tỏi vừa nói.