không biết điều gì sẽ xảy ra với cô bạn gái của con. Bố nghĩ con bé dễ
thương, và bố hy vọng con có được điều mình muốn. Nhưng giúp bố chuyện
này: Lắng nghe, đừng phớt lờ những gì mình nghe thấy,” ông nói.
Sau khi bố và tôi ăn trưa xong, chúng tôi không bao giờ nhắc lại mối quan hệ
trước đây của bố với người phụ nữ bí ẩn kia nữa.
Vài tháng sau, tôi bắt đầu viết cuốn sách này. Tôi ngồi cùng gia đình và bạn
bè, ôn lại rất nhiều câu chuyện khác nhau về tôi và về bố. Chúng tôi nhớ lại
những điều ông nói, những điều họ nói, và chúng tôi cố gắng hết sức chắp
nối lại tất cả mọi thứ trong cuốn sách này. Tháng Mười hai năm 2009, khi
cuốn sách sắp sửa hoàn thành, một hôm bố gọi cho tôi khi tôi đang mua mấy
món đồ tại cửa hàng Trader Joe's.
“Này,” ông nói.
“Dạ, có chuyện gì thế ạ?” tôi hỏi.
“Bố biết nội dung chương cuối của mày đấy,” ông đáp.
“Thật sao?”
Và rồi ông bảo tôi rằng ông muốn câu chuyện này sẽ là chương cuối. Tôi trả
lời rằng câu chuyện này cũng như lời khuyên đi kèm có ý nghĩa rất lớn đối
với tôi, nhưng tôi nhận ra rằng nó quá cá nhân, trong khi bố thì lại rất kín
đáo. Tôi hỏi tại sao ông lại muốn lấy câu chuyện này làm chương cuối và nói
rằng yêu cầu này dường như không đúng với tính cách một người tháng
trước còn bảo tôi là sẽ chĩa súng vào bất cứ tay phóng viên nào mon men đến
gần để hỏi han về cuốn sách.
“Ờ, bố nghĩ cuốn sách này viết về mày và bố. Bố muốn nói rằng, bố là ngôi
sao, nhưng mày cũng có phần trong đó.” Ông bật cười. “Và khi bố kể cho
mày nghe câu chuyện đó, mày thấy đau lòng. Vì vậy, bố nghĩ rằng bố muốn
mọi người biết rằng có thể bố không phải là người niềm nở nhất trên cái
hành tinh bỏ mẹ này, nhưng bố yêu mày chết được. Câu chuyện bố kể cho
mày, lý do bố không kể cho ai nghe cả bởi vì chưa bao giờ bố có lý do để mà
kể cả. Mày là một thằng nhóc hơi bị được đấy.”
“Cảm ơn bố, con rất…”
“Đừng có hiểu sai bố, ngoác cái mồm mày ra, và mày cũng chẳng có gì đẹp
đẽ để mà nhìn cả, nhưng bố yêu mày, và bố muốn mọi người biết rằng khi có