“Bố xin mày đấy. Bố không điên.”
Tôi vào xe và chúng tôi đến Trung tâm Y tế UCSD. Chúng tôi bước vào khu
vực chờ, bố tôi đến bên bàn lễ tân và đăng ký. Hai phút sau, cô y tá gọi tên
tôi và dẫn hai bố con vào một căn phòng có ông bác sĩ già tóc bạc đang chờ.
“Sam, thật vui được gặp anh,” ông bác sĩ già nói, chìa tay ra bắt tay bố tôi.
Sau đó họ trò chuyện vài phút, nói những câu chuyện đùa không thể hiểu
được của giới bác sĩ kết thúc bằng những dòng bập bõm như, “…và hóa ra là
đến cả chứng nhồi máu cơ tim cũng chẳng phải!” cùng một tràng cười như
phát rồ. Tôi ngồi ghé trên bàn của ông bác sĩ, trơ mặt ra và cố gắng giảm
thiểu những tiếng sột soạt từ tờ giấy trắng phủ bên trên, chờ đợi đến lượt.
“Vậy là tôi có thể giúp gì được cho anh hả Sam?” ông bác sĩ hỏi.
“Thằng bé cảm thấy bồn chồn ở khớp. Tôi hy vọng là anh có thể giúp nó, bởi
vì nó thực sự khó chịu. Nói cho bác nghe đi con trai.”
“Ôi, cháu có cảm giác giống như bị cù từ bên trong…”
“Bố khỉ, sử dụng thuật ngữ y khoa đi, bác ấy là bác sĩ,” bố tôi quát.
Ông bác sĩ già tiến hành những bước kiểm tra giống hệt anh bác sĩ kia, sau
đó quay sang bố tôi, làm như tôi không hề có mặt trong phòng.
“Tôi nghĩ thủ phạm ở đây là con anh phát triển khá nhanh, và điều này khiến
cho khớp của nó bị căng. Giờ thì nó đang cảm thấy tác động của điều đó.”
“Vậy anh bảo là nó dậy thì hả?” bố tôi hỏi lại.
“Ừ, ít nhiều là thế.”
Cuối cùng tôi cũng có được câu trả lời.
Chúng tôi rời văn phòng ông bác sĩ và lúc đang bước dọc hành lang bệnh
viện, bố quay sang tôi và thì thầm, “Mẹ nó chứ. Thế thì tao cũng nói được.
Mẹ bọn bác sĩ, nhỉ?”
Lần đầu tiên chuyển khỏi nhà bố mẹ
“Bố định bảo là bố sẽ nhớ mày, nhưng mày dọn đến chỗ cách đây có mười