phút, vậy nên bố sẽ bảo rằng đừng có đến và giặt giũ ở đây nhé.”
Sắm đồ trong nhà
“Chọn đồ cũng như chọn vợ; phải làm sao cho mày cảm thấy thoải mái và
đẹp, nhưng cũng đừng đẹp đến mức thằng nào đi qua cũng muốn ăn cắp.”
Bất ngờ đến căn hộ và lần đầu tiên xem phòng tôi
“Tại sao lại có tranh hai đứa phịch nhau trên tường phòng mày?... Con trai,
hãy để bố là người đầu tiên bảo với mày rằng mày không phải là Andy
Kaufman chết giẫm. Chừng nào mày nổi tiếng, có thể những thứ rác rưởi thế
này sẽ trở thành vui vẻ, nhưng ngay bây giờ điều này chỉ cho tao biết một
điều là thằng nhóc này chưa bao giờ được phịch. Chưa bao giờ.”
Phản ứng của tôi khi lốp xe bị rạch
“Ồ, đừng có đến chỗ bọn cớm khốn kiếp. Bọn nó bận như quỷ ấy. Bố không
muốn tiền thuế của mình lại được dùng vào việc tìm ra thằng nào coi mày là
đồ khốn nạn.”
Sống bằng tiền ngân sách
“Tại sao mày lại tiêu quá mức chi phí hàng tháng?... Không, để tao ngắn gọn
quá trình này lại cho mày: Mày làm như cứt thì đừng có mà tiêu xu nào cả.”
Trước phản ứng của bạn tôi về việc nhận được vé phạt hạnh kiểm
“Nó khóc ư? Chúa ơi, đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra với mày... Ừ, cố
gắng đừng để bị phạt, chắc chắn rồi, nhưng nếu bị phạt thì cũng đừng có
khóc như trẻ con thế.”
Xin thực tập tại công ty sản xuất của Quentin Tarantino
“Đấy là một thằng chó xấu xí… Ồ, đúng rồi, không, chúc mừng. Nếu gặp
lão, cố gắng đừng nhìn mặt lão nếu như đang ăn cái gì đấy nhé.”
Tôi quan tâm đến nhảy dù thể thao
“Mày sẽ không đi đâu, bố biết mà… Con trai ạ, bố đã từng chùi đít cho mày,
vì vậy bố hiểu mày rõ hơn… Được thôi, mẹ mày cũng từng chùi, nhưng
thường là tao đứng bên cạnh.”