15. Không bao giờ hết lo lắng cho
con cái
"Chúng sẽ moi ruột mày ra như một con lợn, đái lên xác mày, sau đó nói
'Chào mừng đến với Mexico!'"
Năm đầu tiên vào đại học, tôi rời ngôi nhà của bố mẹ và chuyển đến một
ngôi nhà ba phòng ngủ tại Pacific Beach, San Diego, ở chung với thằng bạn
thân Dan và một cô bạn nữa. Mặc dù chỗ ở mới của tôi chỉ cách nhà bố mẹ
có mười phút đi đường, đối với bố tôi nó cứ như ở tận Thụy Điển. Chả có
chuyện ông đến thăm đâu.
“Tao không muốn biết những gì diễn ra trong ngôi nhà đó,” ông nói khi cuối
cùng tôi hỏi ông có muốn xem nhà không.
“Bố, làm gì có chuyện gì xấu xa đâu.”
“Không. Mày không hiểu bố rồi. Tao không quan tâm đến những gì diễn ra
trong ngôi nhà đấy. Người ta gọi là thờ ơ. Tra từ điển đi.”
Tôi sống độc lập, nhưng mỗi tuần tôi vẫn về nhà một lần để giặt giũ, lục lọi
tủ lạnh, và lợi dụng bất cứ thứ gì có thể khi ở nhà.
“Mày chỉ việc lẻn vào và lấy bất cứ cái gì mày muốn, bất cứ lúc nào mày
muốn. Cứ như mày là bọn SS khốn kiếp còn tao thì đang sống ở nước Đức
quốc xã thổ tả,” một buổi chiều, bố tôi nói sau khi rời khỏi khoảng sân sau
nhà, nơi ông đang tưới hoa hồng, và thấy tôi đang ăn bánh vòng với phó mát
kem mà ông mới mua cho mình được một lát.
Mặc dù ông không chịu thừa nhận, tôi vẫn luôn biết bố tôi rất vui khi thấy tôi
về nhà. Thường thì tôi mò về vào buổi tối, khi bố đã đi làm về, và chúng tôi
trò chuyện khá vui vẻ về mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống. Đấy là lần đầu
tiên tôi có cảm giác rằng mối quan hệ của tôi và bố giống như giữa hai người
trưởng thành. Hai bố con bắt đầu gần nhau hơn và trở thành bạn bè của nhau.
Tôi nhận ra chúng tôi đã thực sự phá vài rào cản khi một buổi tối cuối tháng
Sáu, bố nhờ tôi hỗ trợ một dự án trong khu vườn của bố vào thứ Sáu này.
“Thứ Sáu, đến đây lúc bốn giờ nhé. Đừng đến muộn, bố không muốn vật vã