phải mìn và nổ tan mẹ nó xác ra. Mày nghĩ, ‘thế là xong vấn đề,’ đúng
không?”
Ông nhìn tôi trong mấy giây, đến khi tôi nhận ra ông muốn tôi trả lời câu hỏi
đó.
“Con hoàn toàn không biết bố đang nói đến chuyện gì bây giờ nữa,” tôi đáp.
“Lạy Chúa, mày tối dạ bỏ mẹ ra. Tao muốn nói rằng, có thể mày đã giải
quyết được vấn đề về sói, nhưng mọi người xung quanh thị trấn này sẽ nghĩ
mày là một thằng chó đẻ mua mìn về để đuổi sói. Họ sẽ đối xử với mày theo
cách đó – thực tế thì đấy sẽ là điều đầu tiên người ta đánh giá về mày. Và
không chỉ có thế, lúc này mày chỉ biết mỗi một cách duy nhất để đuổi sói là
nổ tung con mẹ nó lên. Giờ thì hiểu ý tao chưa?”
Ông ngồi trở lại chiếc ghế bành, mấy giây im lặng trôi qua khi hai bố con
chúng tôi nhìn nhau.
“Bố, con sẽ uống thuốc.”
“Khốn kiếp! Mày đúng là đồ khốn kiếp!”
Ông bật dậy khỏi chiếc ghế bành và lao vào phòng tôi. Tôi nghe tiếng ông
lục lọi xung quanh một cách giận dữ, mở ngăn kéo ra rồi đóng lại, kéo khóa
và sục sạo khắp ba lô của tôi. Khi quay trở lại phòng khách, ông cầm theo lọ
Zoloft của tôi. Ông chạy đến bồn nước, dốc số thuốc trị giá 20 đô vào ống
dẫn, sau đó mạnh tay bật nút xả rác.
“Sau này mày sẽ biết ơn bố,” ông vừa nói vừa quay trở lại bàn và tiếp tục
ăn.
“Con phải nói với bác sĩ thế quái nào đây?” tôi hỏi.
“Tao đếch quan tâm. Quay trở lại với bác sĩ của mày và bảo nó hôn mông
tao đây này.”
Vài tuần sau, bố tôi đi làm về sớm và thò đầu vào phòng tôi lúc tôi đang làm
bài tập về nhà.
“Ăn tạm cái gì đi. Chúng ta sẽ xuống bệnh viện,” ông nói.
“Tại sao? Xin bố đừng phá bác sĩ của con.”