Nhân lúc đó, tôi mới sẽ sàng trách Éc-nét đã tỏ ra rụt rè trong khi tấn
công con trăn, rồi cười bảo nó nên chuộc lỗi bằng một bài văn điếu tang
cho chú lừa đáng thương. Hình phạt ấy lại gần như đem một niềm phấn
khởi cho "ông nghè" ấy, vốn là tác giả duy nhất những lời chúc từ năm mới
cũng như những bài thơ trong những dịp kỷ niệm của gia đình.
Nó bắt tay vào việc ngay. Sau độ mươi phút ngồi yên tư lự, tay chống
cằm, nó đứng dậy nửa rụt rè, nửa tự mãn đọc cho tôi nghe những câu thơ
sau đây:
“ Nơi đây yên giấc ngàn năm một con lừa giúp việc siêng năng.
Chính nó, chỉ vì có một lần không vâng lời, bỏ chạy nhăng
Cho nên đã bị một con rắn hung ác nuốt phăng
Một gia đình, bố mẹ và bốn cậu con trai
Bị đắm tàu dạt lên trên bờ biển hoang vu này.
Đã tìm hết cách để cứu nó khỏi một cái chết đắng cay.
Nhưng không được! Nó vẫn chết vì đã quá dại dột
Các bạn nó khóc nó. Nhờ nó chết mà họ được sống sót"
- Hay tuyệt! Tuyệt hay! - Tôi vừa cười vừa bảo nó - Đúng là một bài
thơ bát cú với ít nhất là bốn câu có nhiều chân (1) không kém một con rết.
Nhưng có hề gì! Quả là những câu thơ tuyệt tác nhất từ trước đến nay trên
hòn đảo này, xứng đáng được ghi lại trên nắm mồ của chàng lừa đấy.
Vừa nói, tôi lấy trong túi ra một cây bút chì đỏ cỡ lớn rồi chép lên mặt
hòn đá nham nhở cũng tựa lời thơ những câu thơ trúc trắc mà nhà thi sĩ tí
hon đọc lại cho tôi một cách khiêm tốn. Đó sẽ là mộ chí của cứu tinh gia
đình chúng tôi.