Bà mẹ đáp ngay lời con:
-ý kiến tốt đấy! Nhưng trước hết phải rửa cho thật sạch đã! Nếu
không, cái vị nước biển có thể làm hỏng xúp đấy!
Trong khi bà nội trợ loay hoay rửa loạt “thìa” mới thì chúng tôi nghe
thấy tiếng Phrê-đê-rích. Các em nó đã nhanh chân chạy ra đón và bao vây
lấy nó, reo ầm lên:
-Một con lợn sữa! Một con lợn sữa! Anh gặp nó ở đâu đấy? Sao mà
bắt được nó?
-Ồ! Cho xem cái nào!
Và ông anh cả mỉm cười đắc chí, đưa cho các em xem một con vật
nhỏ, đúng là giống như một con lợn con.
Nó kể lại cho chúng tôi nghe rằng sau khi vượt qua dòng suối nó đã
tới một vùng lý thú như thế nào! Nó kể rằng:
-Nơi đó, bờ biển bằng phẳng và dễ ghé thuyền. Chắc cả nhà không ai
có thể tưởng tượng được sóng đã đánh dạt vào đó cơ man là hòm, là thùng
lớn và những tấm gỗ đủ loại, đủ cỡ. Đứng đó, có thể nhìn thấy rõ chiếc tàu
mắc cạn. chúng ta còn để lũ gia súc đánh thương lại trên tàu, ngày mai có
ra ngoài tàu đem chúng về không? Con nghĩ chỉ cần đem một con bò cái về
là bánh khô sẽ được ngâm sữa và không đến nỗi rắn thế này! Ở bên ấy, cỏ
rất nhiều, lại có một cánh rừng nhỏ có thể làm nhà ở trong đó. Tội gì chúng
ta tự thiêu nắng ở đây như thế này, trên một bãi cát khô khan và chẳng có
một chút bóng hình cây cỏ.
-Thong thả! Thong thả! Việc nào lúc nấy, con ạ! Ngày mai ngày kia sẽ
có Chương trình làm việc rõ ràng. Bây giờ thì trước hết con hãy nói cho bố
biết con có tìm thấy chút dấu vết gì về những người bạn đồng hành xấu số
của chúng ta không?