-Vì nước biển tuy có mặn đấy, nhưng lại chát! Em cứ nếm thử một
ngụm thì thấy ngay điều đó!
Ruýt-ly quay phắt người đi:
-Cảm ơn! Vô cùng cảm ơn! Tôi xin tin lời anh nói.
Sau khi đã lăn trên cát tất cả những thùng và hòm về, tôi trở lại chỗ
nấu bếp. Vợ tôi quấy xúp, nếm và tuyên bố xúp đã chín. Thế là chú Éc-nét
vốn cũng hơi tham ăn và lúc nào cũng có vẻ vội vàng muốn ăn ngay, tiếp
lời:
-Thế thì chúng ta ăn đi thôi!
Nhưng mẹ nó đã bảo nó, giọng trách móc:
-Đúng đấy! Nhưng chỉ nên nghĩ đến chuyện ăn khi nào anh con đã về
đây! Mẹ không thấy Phrê-đê-rích đâu cả - Bà nói tiếp, giọng lo lắng – Vả
lại, chúng ta làm thế nào để ăn xúp? Đĩa chẳng có mà thì cũng không!
Chẳng lẽ lại lấy tay bốc à? Làm thế nào bây giờ?
Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cả. Chúng tôi thấy mình có vẻ sa hố
như con cáo lúc nó đến ăn tại nhà con cò và được cò dọn mời ăn trong “
một cái lọ cỏ dài miệng nhỏ”. Éc-nét có ý kiến:
-À, nếu có được vài quả dừa nhỉ! Chúng ta sẽ cắt vỏ dừa thành những
cái thìa ăn xúp rất tốt!
-Ồ, nếu chỉ cần nói “nếu có”, thì mẹ thích nói có ngay ở đây một tá
dao đĩa bằng bạc, bằng sắt hoặc bằng gỗ cũng được!
Éc-nét nhìn vào một con sò và nói tiếp:
-Ồ, vậy thì… hay là chúng ta dùng cái vỏ sò lớn này? Có lẽ cũng có
thể thay thế thìa được…