chiếc chậu trong thuyền. Ở đó nước cũng đủ sâu để thuyền không bị mắc
cạn.
Cuộc đổ bộ tiến hành rất nhanh. Tất cả người và vật đều nhảy ngay lên
bờ, kể cả chú bé Phrít, mặc dầu còn thấp hơn thành thùng gỗ, cũng cố leo
lên như những người khác. Mẹ nó lại giúp một tay và kéo nó lên bờ. Mấy
con chó đến trước chúng tôi, đã đứng đó và sủa lên vui mừng để chào đón
chủ. Những con ngỗng và vịt đương bơi lội trong vũng cũng kêu oang oang
lên. Tiếng chúng hòa với tiếng kêu chói tai của các thứ chim biển đậu trên
những mỏm đá quanh đó, tạo thành một âm điệu lạ lùng và có vẻ man rợ.
Bước chân lên đất liền, trước tiên chúng tôi cảm ơn trời đất đã dun dủi
cho chúng tôi vào đây bình yên vô sự. Sau đó chúng tôi bắt tay ngay vào
việc dỡ đồ đạc trên thuyền. Gớm, chỉ mới có mấy thứ đã đem theo được lần
này thế mà sao chúng tôi thấy mình giàu thế! Vợ tôi bắt gà thả ra cho chúng
tự do đi kiếm ăn bởi vì chưa có gì nuôi chúng. Tôi lo tìm chỗ dựng lều. Tôi
cắm ngang một cái sào dài vào hốc trên thành núi đá, đầu kia gác lên một
cái cọc chĩa ba trồng vững trên cát. Tôi đem tấm vải buồm vắt qua sào, thế
là có ngay một gian lều vải đủ rộng cho cả gia đình. Chúng tôi lấy hòm,
thùng và những vật nặng xếp đè lên mép vải phía trong cho tường lều được
vững chãi, lại buộc những cái móc sắt chắc chắn vào mép phía trước để ban
đêm cài cửa lều cho kín. Lũ trẻ nhặt cỏ và rêu ở xung qunah đem rải ra phơi
khô trên cát để tối đến sẽ đưa vào lót dưới lều, khỏi phải nằm xuống đất.
Trong khi chúng lo việc đó thì tôi ra bờ suối chọn mấy hòn đá to và bằng
phẳng, đem về xếp thành một cái bếp ở gần lều. Lũ trẻ nhặt đem lại những
mảnh gỗ nhỏ đã khô, bị song biển đánh dạt lên bờ từ lâu, tôi bật lửa lên đốt.
Chẳng mấy chốc một ngọn lửa đã sáng bùng lên thật vui mắt. Vợ tôi, cùng
với Phrít tí hon phụ bếp, múc nước suối vào nồi đem đặt lên bếp, thái
những tảng thịt khô chúng tôi đã đem theo cả một hòm đầy, sửa soạn bữa
ăn tối.