Phrê-đê-rích trả lời tôi:
-Con chẳng thấy gì cả! Trên đất liền cũng không trên mặt biển cũng
vậy…
Bà vợ nhân hậu và đáng quý của tôi kẽ nói:
-Cầu sao cho họ thoát được hiểm nguy, và một chiếc tàu nào đó đã gặp
và cứu họ!
Tôi không nói gì bởi vì tôi hiểu rõ hơn vợ tôi về những tại nạn trên
biển cả hung hãn với những chiếc xuồng mỏng manh ấy. Nhưng tôi không
để lộ mảy may ý nghĩ của mình để khỏi làm cho gia đinh phải lo lắng buồn
phiền. Vả lại lúc này chú Phrê-đê-rích vẫn đang say sưa với câu chuyện
mạo hiểm của mình:
-Con gặp rất nhiều con thú loại này: chúng nhảy trong cỏ, ngồi lên
trên chân sau và chùi chùi chân trước vào mõm. Nếu không sợ nó chạy đi
mất thì con đã cố gắng bắt sống một con, vì nó không có vẻ gì dữ tợn cả.
Éc-nét đã nhận xét con vật và nói:
-Nó không thuộc về loài lợn, tuy lông nó cũng cứng như lông lợn,
nhưng răng nó lại khác hẳn, chỉ có răng cửa là giống loài gặm nhấm. Trông
nó thật giống một con vật vẽ trong sách vạn vật học của em, nếu em không
nhầm thì con lợn sữa của anh thật ra chỉ là một loại cu núi.
Nhưng vợ tôi đã cắt ngang câu chuyện:
-Này, này các cậu! thôi hãy tạm gác chuyện bàn cãi về những nhận xét
khoa học đi đã! Bữa tối dọn đã lâu mà hình như các con quên khuấy mất
rồi! Bây giờ hãy lo cạy những con xò này ra, lấy vỏ làm thìa! Mẹ chẳng
biết làm thế nào cả; Ruýt-ly và mẹ loay hoay mãi mà không sao cạy ra
được.