Sự việc bất ngờ này đã khiến tôi không còn dám tin rằng chiếc cầu có
thể bảo đảm chắc chắn cho sự yên bình nữa. đáng lẽ là một chướng ngại vật
thì nó đã trở thành một phương tiện qua lại khá tiện lợi giúp cho bọn dã thú
lọt vào bờ cõi chúng tôi. Từ lâu, tôi đã nghĩ đến chuyện làm một chiếc cầu
treo, bây giờ chính là lúc phải bắt tay vào việc đó. Tôi dựng hai cây cột
chắc chắn, ở giữa là một cái bệ dài rộng, có thể kéo lên đặt xuống bằng hai
sợi dây cáp thật vững và một đòn bẩy cùng một vật nặng làm quả bập bênh.
Nhờ khéo sắp đặt để có thể kết hợp sức nặng với những hoạt động có vẻ
máy móc khác, tôi đã đạt được mục đích và hoàn thành một chiếc cầu treo
bắc qua suối, kéo lên hạ xuống dễ dàng, không mệt nhọc mấy chút. Như
vậy, chúng tôi mới yên tâm không còn phải lo ngại những cuộc xâm nhập
bất ngờ của thú dữ nữa! Mặc khác, thế là chúng tôi lại tăng thêm cho xứ sở
mới một công trình đáng kể và bọn trẻ con đã vui mừng biểu diễn trăm
nghìn trò vui khỏe chung quanh hai cột cầu. Chúng kéo cầu lên, hạ cầu
xuống cứ thế suốt trong mấy hôm liền.
Nhưng rồi cũng như tất thảy những gì mới, cầu treo cũng chỉ lôi cuốn
được lũ trẻ trong vài hôm đầu, chúng bắt đầu chán và lại bàn nhau kiếm
thêm một trò chơi mới.
Một buổi sáng tối trời, tôi thấy chúng bàn tán với nhau rất ồn ào, và
sau đó, chúng chạy lại vây lấy tôi, có vẻ lúng túng. Nhưng tôi cũng được
biết ngay lý do chúng định cùng nhau tổ chức một cuộc đi chơi xa và bây
giờ đến xin phép bố mẹ. Bọn trẻ hăng hái say sưa đã cảm thấy trước được
biết bao nhiêu là chuyện lý thú đến nỗi tôi không có can đảm làm trái ý
muốn của chúng
- A, a! Cảm ơn, vô cùng cảm ơn bố mẹ! – Đó là tiếng reo chung một
loạt – Một chuyến đi chơi xa! Nhất định phải thích thú hơn là dựng cầu.
Bao tải, bồ và tất cả đồ đạc dùng để chuyên chở đều được tập trung
lại. Chiếc xe quẹt cũ kỹ được lôi từ trên mấy cái bánh xe đại bác xuống và
chở đầy tất cả những thứ mà các nhà thám hiển trẻ tuổi đem theo trong