thổi vào, chúng tôi đã tới tầm trông rõ ngọn núi trên bờ và cập bến được
yên ổn. Trong một thoáng, chiếc thuyền độc mộc được kéo lên bờ, còn
chiếc cai-ắc thì đưa vào trong động.
Sau cái ngày đáng ghi nhớ ấy, chúng tôi lại tiếp tục những công việc
bình thường như đã dự định. Một đêm trời trong sáng, tôi bỗng thức giấc vì
nghe có những tiếng gào, những tiếng kêu rất gần. Dường như tất cả bầy
chó rừng trong vùng này đang tập hợp lại hoặc tất cả đàn gấu, hoặc lũ cọp
trong đồng cỏ cùng nhau nhất loạt xông vào địa phận chúng tôi. Vừa tỉnh
dậy, tôi có phần lo sợ vội cầm lấy một khẩu súng, tiến ra phía cửa lớn
thường ban đêm vẫn mở hé để đón lấy một chút gió mát. Phrê-đê-rích cũng
đã dậy và ra trước tôi mấy bước; tôi gặp nó cởi trần và sẵn sàng đương đầu
với mọi sự nguy hiểm. Nó hỏi tôi, giọng lo lắng:
- Gì thế hở bố? Có lẽ lại là một bầy chó rừng muốn gây chuyện rặc rối
chăng?
Tôi không để cho nỗi lo lắng thực sự lộ ra ngoài. Tôi tìm cách an ủi
thằng bé và nói với nó rằng có lẽ chỉ là mấy con lợn ương bướng bỗng
nhiên trở chứng muốn quay về thăm chúng ta một chuyến ban đêm. Cũng
không ngờ tôi nói mò mà lại đúng đến thế!
Chúng tôi cùng ra ngoài cửa và thấy ngay mấy con chó và con chó núi
của Ruýt-ly đương vật lộn với hai hoặc ba con lợn to lớn và khỏe lạ lùng.
Cuộc sống lang thang tự do ngoài đồng quả là thích hợp cho con lợn nái và
lũ con nó.
Trước tiên, tôi cho rằng chúng tôi đã sơ ý quên không bóc ván Cầu gia
đình, cho nên mấy con lợn tai quái này mới sang đây giở trò được. Tôi đã
lầm! Tất cả ván cầu đều đã bóc cất đi, nhưng những con lợn hoang này đã
đi rất vững trên mấy cây xà bắc qua hai bên bờ mà sang bên này, không cần
ván.