Phrê-đê-rích xin tôi tăng cường thêm cho chiếc cai-ắc ba thứ đồ dùng
cần thiết: một chiếc la bàn để tìm hướng nếu lỡ bị gió bão thổi ra xa bờ,
một ngọn giáo và một cái búa cùng với mũi lao đã có trước đây làm khí
giới tấn công hoặc tự vệ khi cần. Yêu cầu đó quả là chính đáng và hợp lý
nên tôi hứa về đến nhà sẽ trang bị ngay cho chiếc cai-ắc đầy đủ.
Tôi muốn đưa cả Phrê-đê-rích và chiếc cai-ắc lên trên thuyền độc mộc
mà trở về Nhà trong động. Nhưng nó không đồng ý và xin được đi trước để
dẫn đường, rồi báo tin trước cho mẹ nó mừng, để bà biết nó đã thoát hiểm
và cả mấy cha con đã trở về yên ổn. Tôi chiều ý nó, chúng tôi cùng quay về
và chẳng mấy chốc chiếc cai-ắc đã vượt lên trước rất nhiều.
Trong khi chúng tôi chèo thuyền trở về yên ổn thì Éc-néc, bao giờ
cũng muốn hiểu đầu gốc ngọn ngành của bất cứ việc gì, đã hỏi tôi làm sao
mà tính được khá đúng quãng đường cách xa giữa chúng tôi và anh nó như
lúc nãy.
- Dễ thôi! – Tôi trả lời – Chỉ cần biết vài điều rất thông thường mà
những ai thích tìm hiểu về hiện tượng thiên nhiên đều biết. Vốn là ánh sáng
có một tốc độ kinh khủng, nó tới mắt con người rất nhanh, coi như không
mất thời gian. Người ta đã tính ra là chỉ trong chừng một giây đồng hồ, nó
đã vượt được tám mươi dặm dài hai nghìn sải (1)… Tiếng động, trái lại, thì
di chuyển không được nhanh mấy, cũng trong thời gian đó nó chỉ đi được
một trăm bảy mươi hai sải (2). Bố đã biết rằng mạch của bố, cũng như nói
chung, thường đập đều sáu mươi lần trong một phút. Bố đếm được bốn lần
mạch đập từ khi thấy khói bay lên cho tới khi nghe tiếng súng nổ, do đó có
thể tính được rằng chúng ta ở cách xa Phrê-đê-rích chừng bốn nghìn một
trăm sáu mươi bộ. Như vậy xấp xỉ một phần tư dặm. Vì thế, bố mới nói
được khá chính xác rằng chúng ta còn phải chèo một khắc đồng hồ nữa mới
tới gặp anh con được.
Nhưng những làn chớp đã vẽ ngang vẽ dọc trên mặt biển. Rồi những
đám mây to và đen trút xuống một trận mưa lũ. May mắn sao, nhờ có gió