chuyến đi này. Chiếc cai-ắc, súng ống, thuốc đạn, thức ăn đều mang đi đầy
đủ; lại thêm một ít thóc và muối cùng trăm thứ bà dằn khác nữa, không kể
xiết. Một đoàn lữ hành định đi sâu vào sa mạc xứ A-rập cũng không thể
chuẩn bị nhiều hơn và đầy đủ hơn.
Buổi sáng lên đường đã đến. Cả nhà đều dậy trước khi mặt trời mọc.
Ruýt-ly lặng lẽ mò vào chuồng bồ câu bắt ra mấy đôi chim, loại thường gọi
là chim du lịch. Trước khi ra đi, tôi thấy nó bí mật thầm thì gì với Éc-nét và
chúng nhìn tôi mà cười.
Ba anh em lên đường; mẹ chúng dặn đi dặn lại cần phải rất thận trọng.
Chúng tôi ôm hôn chúng nó và chẳng mấy chốc bóng ba đứa trẻ đã khuất
sau mọt đám bụi mù cũng với lũ gia súc chúng cưỡi và chiếc xe quẹt. Éc-
nét ở lại nhà với tôi và mẹ nó. Tôi bèn bảo nó giúp tôi cùng làm một việc
đã định từ lâu và ngày nào vợ tôi cũng khẩn khoản nhắc đi nhắc lại. Đó là
một cái che ép mía để ép nước mật trong thân cây mía ra làm đường.
Chúng tôi không bỏ phí thời giờ. Cái che ép gồm ba khúc gỗ tròn dựng
đứng sát nhau, hơi khác kiểu bàn ép thông thường. Tôi đóng một chiếc cần
vào che và sắp đặt để có thể dùng trâu bò kéo xoay quanh chứ người không
phải mất sức vào đó.