Trên đây là vài nét chính về tình hình xứ sở của chúng tôi mười năm
sau khi chúng tôi đặt chân lên đảo. Của cải tăng lên gấp bội, sức lực và tài
năng cũng có tiến hơn nhiều; mọi tài sản đều dồi dào, hầu hết những gian
nan nguy khó có thể xảy ra đều được lo tính đúng, kịp thời để ứng phó
trước. Chúng tôi hiểu rõ miền đất mình đang ở cũng như một người chủ
nhà quen với khu vườn của họ. Quả là một bức tranh của hạnh phúc toàn
thiện toàn mỹ. Tuy nhiên trong cảnh đầy đủ này, chúng tôi vẫn cảm thấy
một thiếu thốn sâu sắc: chúng tôi thiếu xã hội loài người mà chúng tôi đã
vĩnh biệt. Đó là những con người, những người anh em mà chúng tôi cảm
thấy mình sinh ra ở đời là vì họ.
Suốt mười năm trời, chúng tôi không hề gặp ở trên đất liền cũng như
ngoài mặt biển một chút gì gọi là dấu vết con người. Đôi phen vòi või
ngóng trông ra phương trời xa tít ở phía đại dương bát ngát mà đâu thấy
tăm hơi! Tất cả mỗi chúng tôi đều cảm thấy nỗi buồn sâu sắc ấy mà không
ai nói với ai. Tuy thế, niềm ước muốn được gặp một con người càng ngày
càng nung nấu trong lòng chúng tôi, đến nỗi không bao giờ có thể khuây đi
được. Thế là tự nhiên chúng tôi cứ chuẩn bị đủ thứ, sẵn sàng chờ đón một
cuộc gặp gỡ mà chúng tôi đinh ninh nhất định sẽ đến. Bởi thế, chúng tôi
kiên nhẫn thu góp tất cả những sản vật quý giá trên đảo để đến lúc ấy có thể
đem tặng làm quà hoặc trao đổi. Chúng tôi cất kỹ trong kho bột ca-cao, các
thứ gia vị như hồ tiêu, đinh hương, hồi, quế, rồi bông, lông đà điểu, hạt xạ
hương. Nói chung là tất cả những gì rồi đây có thể dùng để tiếp tục nối dây
liên lạc với một chiếc tàu Châu Âu. Chúng tôi thấy cần thiết phải có và
nuôi dưỡng mơ ước đó, nó là sức mạnh và tương lai của chúng tôi, nó tăng
thêm lòng can đảm và đuổi xa sự buồn nản thường dễ đưa đến thất vọng.
Chúng tôi đều khỏe mạnh và trong suốt mười năm trời, không hề một ai bị
bệnh hoạn nào ngoài vài cơn sốt bình thường hoặc thỉnh thoảng có đôi lần
cảm vặt. Cây canh-ki-na và rất nhiều cây thuộc trên đảo đã giúp chúng tôi
thắng dễ dàng những trái gió trở trời ấy.