thẳng về phía mũi đá bên kia vịnh, ngay trước mặt mũi đá bên này mà con
vừa men vòng theo sau khi ra khỏi vòm đá xuyên qua núi. Cái vịnh này,
con không do dự gì mà không đặt tên cho nó là Vịnh ngọc trai, nó rộng
chừng hai dặm kể từ mũi đất này đến mũi đất kia. Một dãy dài đá ngầm
lởm chởm kéo từ bên này sang bên kia, ngăn cách nó với biển cả. Chỉ có
một chỗ hơi chếch về phía tây là hơi rộng, có thể ra vào khá dễ dàng. Tất cả
những chỗ khác đều bị đá ngầm và cát chắn lại, biến Vịnh ngọc trai thành
một hải cảng tự nhiên rất tốt và chỉ thiếu một thành phố ở bên cạnh nữa là
toàn mỹ.
Con tìm cách đưa chiếc cai-ắc vượt qua chỗ trống ở phía tây để ra
khơi thì vừa nước thủy triều dâng lên, chảy dồn vào vịnh nên con đành phải
tạm thời nán lại. Con bèn men theo dãy đá ngầm, đi ngược lên cho tới mũi
đá nhưng vẫn không tìm được một lối nào để ra biển nữa. Con đành ghé
vào bờ.
Bỗng nhiên có hằng hà sa số giống chim biển ở đâu kéo đến vây
quanh lấy con: ó biển, hải âu, hải yến và rất nhiều thứ chim khác nữa.
Chúng xán lại gần con táo tợn đến nỗi con phát bẳn lên, vớ bơi chèo quật
ngang quật ngửa, vụt ngược vụt xuôi vào cái đám dày đặc những chim ấy.
Bất ngờ con vụt trúng một con chim lớn và khỏe lạ lùng, có lẽ là một con
chim báo bão. Rồi con cũng đuổi được tất cả đám khách quấy rối ấy và sửa
sọan quay về. Nước triều bắt đầu rút. Con tìm đến chỗ lối rộng giữa dãy đá
ngầm và may sao đã ra khỏi được nơi giam cầm trong vịnh! Chẳng mấy
chốc, con đã lướt sóng trên mặt biển quen thuộc và nhận được bóng lá cờ
phấp phới xa xa, rồi nghe tiếng đại bác trên pháo đài nổ vang báo tin con đã
trở về.