Đồ trang sức của cô Gien – ny chỉ là những thứ sót lại lúc đắm tàu, ví
dụ một cái lược bằng vàng và đôi vòng ngọc xinh xắn đeo trong khi gặp
bão. Cô lại có mấy chiếc vỏ rùa có thể đóng lại như cái hộp, trong đựng
những miếng mã não, những hòn ngọc một màu đỏ tuyệt đẹp lấy ở loài
ngọc trai ra, và cuối cùng là những cây bút lông làm bằng lông chim và tóc,
cô thường dùng để vẽ hoặc viết. Tôi cũng không thể bỏ quên một cái túi
đan mắt cáo nhỏ bằng những sợi dây da bò bể đựng một số những vỏ sò,
hến, ốc, loại hiếm, được chọn lựa kỹ càng và những cành san hô nhặt trên
bãi bể.
Tất cả những thứ vặt vãnh ấy đều đựng trong chiếc thùng lớn mà Phrê
– đê – rích đã đóng dùm bằng những tấm ván lấy ở chiếc tàu đắm, bây giờ
có thể bưng xuống đặt trong xuồng. Chuyển xong đồ đạc đầy đủ xuống
xuồng thì trời cũng đã chiều. Trong bữa ăn cuối cùng trên đảo nhỏ, tài năng
khéo léo và những cách tháo vát để đảm bảo cuộc sống mặc dù đơn độc của
cô Gien – ny trên đảo, đó là những đầu đề hấp dẫn và lý thú với chúng tôi.
Sáng hôm sau, trước khi ra đi, cô Gien – ny còn giới thiệu với chúng
tôi một kết quả khác của chí kiên nhẫn và tài năng của cô. Cô chạy đến tìm
dưới một bụi cây rậm; trong những cành là rủ xuống mặt nước rồi ôm ra
một con chim lớn, và giới thiệu đây là một người bạn chài giỏi. Đó là con
cộc đã được cô nuôi quen và dạy cho cách bắt cá: cô đeo cho nó một cái
vòng vào cổ rồi thả nó ra; thấy cá, con cộc nhà xuống bắt rất tài và vẫn
ngậm trong mỏ, vì cổ vướng vòng không nuốt mất cá được. Bắt được con
nào, nó đưa lên bờ cho chủ con ấy. Sau mỗi buổi như thế, cô lại mở vòng ra
rồi lựa một ít cá thưởng công cho nó.
Cô Gien – ny chào vĩnh biệt bờ biển đã đón tiếp cô mấy hôm nay,
những cây cối đã che chở cho cô trong thời gian ngắn ở đây. Tuy vậy,
chúng tôi không muốn từ giã chốn này mà chưa đặt cho nó một cái tên
xứng đáng. Cái vũng mà Phrê – đê – rích ghé vào lần đầu tiên sẽ mang tên
là Vịnh hạnh phúc, có ý nhắc tới sự gặp gỡ của chúng tôi ở đây.