Thỉnh thoảng con lại gặp một dòng sông hùng vĩ đổ thẳng ra biển. Có một
cửa sông rộng như một cái vịnh lớn và con có ý muốn chèo ngược dòng nó
một quãng. Hai bên bờ nhiều cây cối chen nhau mọc, những dây leo bắt
chằng từ cây này qua cây kia võng xuống gần mặt nước như những vòng
hoa đu đưa nhẹ nhàng trước gió. Rất nhiều chim chóc các loại, và cả khỉ
với sóc nữa, đùa giỡn trên những chiếc cầu treo ấy.
Về trưa trời nóng nực không thể chịu nổi; con phải ghé lên bờ tìm một
chỗ nghỉ dưới bóng cây im mát. Con quay chiếc cai-ắc đi ngược dòng sông
một quãng rồi ghé vào bờ định bắn vài con chim. Nhưng khói súng chưa
tản hết đã thấy lù lù một con vật to lớn từ trong một đám sậy gần đó sộc ra
và con chỉ kịp nhặt chim, nhảy vào chiếc cai-ắc, chèo nhanh ra xa bờ.
Lúc đó con mới nhận ra giữa dòng sông có một con hà mã cùng với lũ
con nó đương tiến vào bờ và có lẽ phát súng của con đã làm cho chúng
hoảng sợ. Con vội xuôi dòng sông mà trở ra biển, tạm tránh nắng dưới
bóng một quả núi đã mọc trơ trọi giữa vịnh.
Con không dừng lâu tại đó. Sau khi nghỉ ngơi cho mát một chút, con
lại lên đường. Vừa vòng qua một mũi đất nhỏ, bỗng nhiên con thấy trên
đỉnh dãy núi đá ven biển có một làn khói nhẹ bốc lên. Con vui mừng khôn
xiết! Con quay ngay thuyển lại, hướng thẳng về phía ấy. Con ghé lên bờ và
hăng hái trèo lên đỉnh núi cheo leo, bao nhiêu phen muốn rơi xuống vực
thẳm. Nhưng tâm trí hướng cả vào kẻ đồng loại bị nạn đương chờ trên đó
đã tạo cho con một sức mạnh khác thường và con bình yên lên tới một mặt
phẳng trên đỉnh núi, có một bóng người ngổi đó. Đã mười năm, đây là con
người đầu tiên ngoài gia đình ta – hiện ra trước mắt con, và cả nhà thử nghĩ
xem lúc đó con xúc cảm như thế nào! Nghe tiếng chân con bước lại gần,
người đó đương cời lửa bên bếp bỗng giật mình đứng dậy, quay lại thấy
con thì kêu lên kinh ngạc! Mặc dầu bộ quần áo chuẩn uý hải quân, nhưng
nét thanh nhã của người ấy không dấu con được đó là một phụ nữ. Con
dừng lại cách cô ta chừng mươi bước và nhớ lại tất cả những hiểu biết ít ỏi