là thoáng một cái chiếc cai-ắc đã lại lướt vùn vụt trên mặt biển với tốc độ
chưa từng có.
Chúng tôi đã nghe thấy mấy tiếng đại bác ở pháo đài và rất ngạc nhiên
cho nên cũng chạy cả ra bờ biển vào lúc gặp hai chàng pháo thủ trở về.
- Này các con, có chuyện gì thế? – Tôi gọi to để hỏi chúng từ xa
nhưng chúng nó thì lại đương mải mê với cái tin đưa về cho nên cứ lúng ta
lúng túng mà kêu lên:
- Ồ, bố ơi! Bố ơi! – Và vừa lắp bắp chúng vừa ôm choàng lấy tôi – Bố
không nghe thấy gì ư?
- Không, bố chẳng nghe thấy gì ngoài mấy phát đại bác báo hiệu mà
các con đã phí phạm thuốc súng quá mức cần thiết đấy thôi!
- Thế bố không nghe thấy ba phát đại bác khác trả lời sau đó, từ xa
lắm ư?
- Không!
- Thế thì chúng con lại có nghe thấy rất rõ ràng và rành mạch.
- Chắc hẳn là tiếng vang dội lại – Éc-nét nối chen vào. Ruýt-ly hơi
nóng mặt về ý kiến nhận xét thiếu căn cứ đó và nó trả lời, giọng bức tức rõ
ràng:
- Không đâu, rõ ràng là như thế! Thưa tiên sinh bác học, quả không
phải tiếng vang! Chúng tôi biết rõ là mình đã bắn bao nhiêu phát súng cho
nên cũng có thể phân biệt được tiếng vang rội lại và những tiếng nổ từ xa
mà chúng tôi nghe thấy rõ ràng và bây giờ về nói lại. Đúng là chúng tôi đã
nghe thấy rõ ba phát đại bác. Chúng tôi tin chắc rằng có chiếc tàu nào đó
qua lại đâu đây trong vùng này ngang tầm bờ biển chúng ta.