Trước hết là một lòng tin tưởng vững chắc ở tương lai và luôn luôn lạc
quan yêu cuộc sống. Tiếp đó là một nghị lực kiên cường và không hề lùi
bước trước bất cứ khó khăn trở ngại nào. Sau hết là một sự vận dụng không
ngừng tất cả mọi khả năng của trí tuệ, thể chất và kỹ năng của mỗi người.
Và bây giờ tôi xin ghi thêm một trang cuối cùng vào bản thảo tập ký
sự này mà tôi đã thức gần suốt đêm để xem lại và sắp xếp cho có thứ tự.
Đêm đã khuya lắm, cả nhà đều ngủ say sưa. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ
diễn ra cái cảnh não lòng mà tôi không thể không nghĩ tới: tôi nhìn thấy
cảnh các con tôi tụ họp cả trên bãi biển, chúng tôi ôm hôn chúng nó lần
cuối. Chiếc xuồng đưa chúng ta ra tàu trong giây lát. Tất cả bao nhiêu cánh
buồm đều kéo lên, tàu nhổ neo, gió thuận thổi căng buồm, chia ly chúng tôi
với hai đứa con thân yêu, có thể là vĩnh biệt. Bóng tàu đã khuất nơi chân
trời xa thẳm, tôi cố tạo cho mình một chút can đảm để tỏ ra rất bình tĩnh mà
đưa vợ tôi ra khỏi cảnh im lặng sầu não này và dìu bà buồn bã trở về ngôi
nhà đã trống đi một nửa. Ấy thế mà chúng tôi vẫn còn hai đứa con trai bên
cạnh cùng với một gia đình bạn quý và cả xứ sở mến khách mà tôi không
muốn và không thể xa rời này....Vĩnh biệt, các con! Mong sao những dòng
chữ cuối cùng này sẽ nhắc lại luôn luôn với các con lòng trìu mến và những
lời cầu chúc cuối cùng cho các con! Vĩnh biệt Tổ quốc Thuỵ Sĩ yêu dấu mà
không bao giờ tôi còn thấy lại nữa! Cầu mong đồng bào cả nước luôn luôn
sống trong hạnh phúc, tin tưởng và tự do.
Dựa theo bản tiếng Pháp của Nhà xuất bản “ Nhà sách A.Ha-chi-ê” -
1951