Chúng tôi quyết định vợ tôi và ba đứa nhỏ sẽ ở lại trên đất liền, còn
Phrê-đê-rích, khỏe mạnh và khéo léo nhất, sẽ cùng đi với tôi. Tôi bèn đứng
dậy và đánh thức lũ trẻ:
-Dậy đi thôi! Dậy đi thôi! Nhanh lên! Trời đã sang rồi và chúng ta còn
nhiều công việc lắm đấy!
Tất cả những bộ mặt ngái ngủ ấy đều thò ra khỏi cái tổ rêu êm ấm.
Phrê-đê-rích đáp lại trước nhất và chỉ một loáng nó đã ra khỏi lều. Bọn kia
ra theo nó và chỉ một lát sau là lũ trẻ đã đòi ăn sáng. Chúng tôi chưa có
lương thực gì ngoài một thùng bánh khô, bắt buộc bọn trẻ háu đói phải ăn
vậy, mặc dầu bánh thì khô không khốc lại quá cứng! Đứa thì cố gắng ăn
kèm với pho mát, đứa đem ngâm vào nước cho mềm đi đôi chút. Riêng chú
Éc-nét vốn ít khi chịu bắt chước ai, cứ lò dò quanh một cái thùng vớt ở
ngoài bờ bể về còn đóng kín nắp. Bỗng nó chạy lại phía tôi vui vẻ nói:
-Ồ này, bố ạ! Nếu có bơ mà quệt vào bánh mì thì dễ nuốt hơn, bố nhỉ!
-Tất nhiên, nhưng không có bơ thì đành nhịn vậy!
-Nhưng mà, bố ạ! Không thể mở cái thùng kia được hay sao?
-Con nói gì? Cái thùng nào?
-Kia, cái thùng to tướng ở đằng kia kìa! Đầy một thùng bơ đấy! Con
biết chắc vì con tháy nó dò ra ở khe hở cái gì beo béo nhầy nhầy mà con
đoán đích thị là bơ.
-Ôi! Cái nết kén ăn của con cũng đáng quý biết bao! –Tôi nói với Éc-
nét! – nếu con đoán đúng thì con được vinh dự hưởng miếng bánh phết bơ
đầu tiên.
Chúng tôi chạy ùa cả lại bên cái thùng lớn ấy và tôi xác nhận ngay sự
phát hiện quý giá đó của thằng bé. Phrê-đê-rích vốn rất tháo vát khi cần giải